top of page

TÍNH NGHIÊM TRỌNG CỦA TỘI LỖI

  • Ảnh của tác giả: Admin
    Admin
  • 4 ngày trước
  • 7 phút đọc

Quý thầy cô thân mến,


Tuần này chúng ta đã cùng nhau thảo luận trong chương 30 về tầm mức nghiêm trọng của tội lỗi. Khi nói đến tội lỗi thì phải đi liền với con người, vì tội lỗi được sinh ra bởi con người. Nếu thế giới này không có con người thì sẽ không có tội lỗi. Tác giả tóm lược giáo lý về tội lỗi trong Cựu Ước như sau: Nô-ê, một người công bình được chọn để lưu lại dòng giống loài người, nhưng ông cũng là một người có tội. Áp-ra-ham là hậu tự của Nô-ê và cũng là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng ông cũng không hoàn hảo. Gióp được gọi là một người công bình, nhưng ông cũng là một con người bất toàn. Trong khi đó, vua Đa-vít – người được xem là đẹp lòng Đức Chúa Trời – cũng đã phạm nhiều tội trọng. Vì thế, tác giả kết luận rằng: “Không phải chỉ một số ít người cô lập hay thậm chí đại đa số nhân loại, mà là toàn thể loài người, không có ngoại lệ, đều là tội nhân.”


Bước sang giáo lý của Tân Ước, tác giả cho rằng tính phổ quát của tội lỗi càng trở nên rõ ràng hơn. Rô-ma 3:23 khẳng định rằng mọi người đều đã phạm tội. Khi Phao-lô nói về tội lỗi, ông không chỉ đề cập đến người ngoại mà còn bao gồm cả những người trong Hội Thánh và ngay cả chính ông. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến như Phi-e-rơ bị Chúa quở trách, hoặc hai anh em Gia-cơ và Giăng cũng từng bị Chúa trách mắng. Chính vì vậy, Tân Ước thường kết hợp việc nói đến tội lỗi với lời kêu gọi mọi người phải ăn năn. Chúa Giê-su cũng khẳng định rằng sự tái sinh là bằng chứng của một tội nhân đã ăn năn và tin nhận nước thiên đàng. Khi tiếp xúc với con người, tác giả cho rằng Chúa Giê-xu luôn hành động với tiền đề rằng: “Đây là một tội nhân.” Đồng thời, tác giả cũng trích lời Ryder Smith nhận định rằng: “Tính phổ thông của tội lỗi được xem là một thực tế.”


Tác giả cũng chỉ ra rằng động cơ là một yếu tố quan trọng trong việc hiểu bản chất của tội lỗi. Trong Cựu Ước có các thành trú ẩn dành cho những người phạm tội giết người nhưng không cố ý, tức là không có động cơ từ trước. Điều này cho thấy động cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tội lỗi. Bên cạnh đó, các ý tưởng ác và suy nghĩ xấu cũng được xem là tội lỗi. Tiên tri Ê-xê-chi-ên nói rằng lòng con người là xấu xa và Đức Chúa Trời sẽ thay đổi lòng dân sự của Ngài. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập rằng những suy nghĩ và toan tính trong lòng người cũng được xem là tội lỗi. Một ví dụ điển hình là khi Đức Chúa Trời nhìn thấy ý tưởng của nhân loại trước thời Đại Hồng Thủy đều là xấu xa, và tác giả cho biết khái niệm “ý tưởng xấu xa” này xuất hiện khoảng 180 lần trong Cựu Ước. Vua Đa-vít cũng đã cầu xin Đức Chúa Trời làm mới lại tấm lòng bên trong của mình.


Tác giả nhận định rằng: “Tân Ước thậm chí còn nói rõ hơn và nhấn mạnh hơn về những vấn đề này.” Chúa Giê-su nhiều lần nói đến tội lỗi bên trong con người, chẳng hạn như việc suy nghĩ ham muốn cũng đã là phạm tội tà dâm; sự giận dữ trong lòng cũng đã là tội; và mọi điều ô uế đều phát xuất từ trong lòng con người. Phao-lô cũng mô tả một quy luật tội lỗi đang hoạt động trong tâm trí con người. Điều này cho thấy con người hoàn toàn sa ngã, từ động cơ phạm tội, đến suy nghĩ và ý tưởng trong tâm trí, cũng như những ham muốn trong lòng. Trên hết, con người bị trói buộc trong một quy luật tội lỗi, một sức mạnh có xu hướng lôi kéo con người về phía điều ác hơn là điều thiện.


Khi nói về sự sa ngã hoàn toàn, tác giả cho rằng những người chưa được tái sinh không có nghĩa là họ hoàn toàn mất khả năng nhận biết và phân biệt điều đúng và sai. Bởi vì họ vẫn có một lương tâm giống như một bản sao của luật pháp Đức Chúa Trời được đặt trong họ. Vì vậy, khi một người lựa chọn làm điều đúng và từ bỏ điều sai thì những việc làm đó vẫn có giá trị nhất định. Như tác giả nhận định: “Họ là những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ tốt và tận tâm. Một số người hoàn toàn thế tục có thể thực hiện những hành động anh hùng vì đất nước của họ. Những hành động này, nếu phù hợp với ý muốn và luật pháp của Đức Chúa Trời, thì vẫn làm vui lòng Đức Chúa Trời.” Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh rằng những việc làm tốt này không thể thay thế cho tội lỗi hoặc trở thành cơ sở để con người đạt được sự cứu rỗi. Nói cách khác, dù con người sa ngã toàn diện vẫn có khả năng làm điều lành, nhưng họ không thể tự giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Tác giả kết luận rằng: “Bại hoại toàn diện có nghĩa là con người hoàn toàn không có khả năng giải thoát chính mình khỏi tình trạng tội lỗi của họ.”


Từ đó, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: vì sao con người không thể tránh khỏi việc phạm tội? Hay nói cách khác, xu hướng phạm tội đã xuất hiện trong con người bằng cách nào? Tác giả trích dẫn Rô-ma 5:12 để trình bày tiền đề về nguyên tội: “Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết đã lan truyền đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.” Tuy nhiên, vấn đề này cũng đã được các nhà thần học giải thích theo nhiều quan điểm khác nhau.


Trước hết là quan điểm của Pelagius. Ông cho rằng linh hồn của mỗi người được Đức Chúa Trời tạo dựng riêng biệt và không bị vấy bẩn bởi bất kỳ sự hư hoại hay tội lỗi nào. Nói cách khác, Pelagius phủ nhận giáo lý về nguyên tội. Ông tin rằng con người có ý chí tự do và có khả năng chống lại tội lỗi, nghĩa là ông phủ nhận quan điểm cho rằng con người bị sa ngã và hư hoại hoàn toàn ngay từ khi sinh ra. Chính vì vậy, ông cho rằng việc báp-tem cho trẻ em là không cần thiết vì trẻ em vốn vô tội. Quan điểm này của Pelagius đã trực tiếp đối lập với quan điểm truyền thống của Augustine. Như tác giả viết: “Như thế, Pelagius phủ nhận bất cứ điều gì mang dáng dấp của thuyết tiền định trong giáo lý của Augustine.”


Trái lại, Arminius và John Calvin đều thừa nhận giáo lý về nguyên tội. Tác giả viết: “Không giống với thuyết Pelagius, thuyết Arminius tin rằng chúng ta thừa hưởng từ A-đam một bản tánh hư hoại.” Arminius giải thích rằng con người khi sinh ra đã mang bản chất tội lỗi, vì thế họ không thể thực hiện những việc trọn lành nếu không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Điều này có nghĩa là tội lỗi đã khống chế con người, khiến ý chí của họ không còn đủ sức để chiến thắng tội lỗi như Pelagius đã khẳng định. Vì vậy ông cho rằng: “Sự bất năng này thuộc về lĩnh vực thể chất và tinh thần, chứ không thuộc về ý chí.”


John Calvin cũng chia sẻ quan điểm về nguyên tội tương tự như Arminius. Tuy nhiên, theo hệ tư tưởng Calvin, Đức Chúa Trời quy cả bản tánh bại hoại lẫn tình trạng mắc tội cho con người. Calvin giải thích điều này dựa trên nguyên tắc đại diện phổ quát: tội lỗi của A-đam được tính chung cho toàn thể nhân loại, chứ không chỉ đơn thuần là sự truyền lại bản tính tội lỗi. Do đó, khi Chúa Giê-su Christ – Đấng vô tội – chịu chết, sự chết của Ngài cũng mang tính đại diện phổ quát cho cả nhân loại. Augustine cũng có quan điểm tương tự về vấn đề này.


Một vấn đề thần học khác cũng được đặt ra: đối với những trẻ em mới sinh hoặc chưa đủ trưởng thành để thực hiện một hành vi vi phạm đạo đức, liệu họ có bị hư mất vì mang trong mình nguyên tội hay không? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong lời dạy của Chúa Giê-su khi Ngài khẳng định rằng con trẻ thuộc về nước thiên đàng. Theo quan điểm của tôi, lý do là vì sự chết của Chúa Giê-su cũng mang tính phổ quát, nên có thể áp dụng cho những trẻ em chưa có đủ khả năng đưa ra quyết định cá nhân trong việc phạm tội hoặc đặt niềm tin nơi Ngài. Trong khi đó, những người đã đủ ý thức về hành vi của mình thì phải dựa trên khả năng đó để tiếp nhận ân điển hoặc khước từ ân điển, và từ đó dẫn đến sự cứu rỗi hoặc sự hư mất.



Tôi ghi nhận tinh thần thảo luận tích cực của quý thầy cô. Thầy Hiệp đã làm rất công tác trực tuần.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
NGUỒN GỐC CỦA TỘI LỖI

Quý thầy cô thân mến! Chương 28 nói về nguồn gốc của tội lỗi. Theo quan điểm truyền thống thí chúng ta tin rằng nguồn gốc của tội lỗi ngày nay là hệ quả của sự sa ngã của tổ phụ loài người là A-đam. H

 
 
 
THẦN HỌC IMAGO DEI TRONG ÁP DỤNG THỰC TẾ

Quý thầy cô thân mến, Chúng ta đã đi qua các chương 22–25, đào sâu về giáo lý con người: nguồn gốc, Imago Dei, và những thành tố tốt trong bản chất con người. Tác giả khẳng định con người được dựng nê

 
 
 
CÁCH ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG CON NGƯỜI (CHƯƠNG 24-25)

Quý thầy/cô thân mến! Cảm tạ Chúa, chúng ta lại vừa hoàn tất tuần học thứ 2. Tuần này, chúng ta đã đi sâu hơn về "Hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người" ở Chương 24. Vấn đề thần học đầu tiên mà c

 
 
 

Bình luận


bottom of page