top of page

"HIỆN ĐẠI HÓA SỨ ĐIỆP

  • Ảnh của tác giả: Admin
    Admin
  • 26 thg 5
  • 8 phút đọc

Quý thầy cô thân mến!


Trong lúc tôi viết bài tổng kết cuối Tuần 5 này-có thể là lúc mà mọi người đang ngủ ngon giấc-thì tôi đang trong tình trạng bị cảm cúm, nóng sốt và ho rất nhiều. Tôi nói điều này không phải để quý thầy/cô thương hại, nhưng là để quý thầy/cô hiểu rằng: Dầu là học hay dạy thì chúng ta không phải chỉ làm tròn trách nhiệm mà còn phải làm gương cho nhau như lời Chúa đã dạy.


Tuần này, chúng ta đã đọc và thảo luận cùng nhau về vấn đề “Hiện Đại Hóa Sứ Điệp Cơ-đốc.” Về vấn đề này, tuy tác giả (Millard Erickson) là người có quan điểm thần học trung-hòa, nhưng ông vẫn cho rằng, cần có sự hiện đại hóa nhưng phải làm bằng cách nào mà giữ được nội dung và giáo lý đúng với Kinh thánh.


Nếu nói cần phải “hiện đại hóa” Kinh thánh tức là nói Kinh thánh đã bị lỗi thời. Hay nói cách khác là Kinh thánh không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Tôi cho rằng, tiền đề về sự hiện đại hóa Kinh thánh để đáp ứng với nhu cầu thông hiểu của người hiện đại là một “cám dỗ” rất lớn, nó có khả năng thu hút sự chấp nhận của hầu hết mọi người. Thế nhưng, tôi muốn đặt lại vấn đề: Kinh thánh có thật sự bị lỗi thời hay không mà cần phải được hiện đại hóa? Hỏi cũng có nghĩa là trả lời: Kinh thánh không bao giờ bị lỗi thời vậy thì cần gì phải hiện đại hóa. Luận điểm này được chứng minh như sau:


Ví dụ, Tổng thống Trump vừa ra lệnh hành pháp công nhận hai giới tính duy nhất và lệnh này được đại đa số người Mỹ ủng hộ. Mặc dầu trước đó ma quỷ dùng đủ mọi cách để công nhận LGBTQ hầu chống lại giá trị đạo đức của Kinh thánh. Mặc dầu đây chỉ là một ví dụ điển hình, nhưng điều này cũng cho thấy những giá trị đạo đức của Kinh thánh sau hơn nhiều ngàn năm vẫn có giá trị như nhau.


Ví dụ, cùng với vấn đề giới tính vừa nói ở trên, Môi-se đã có luật cấm đồng tính (Lê-vi ký 18:22) và 1,500 năm sau đến thời của Phao-lô (Rô-ma 1:26-27) thì vẫn tin và giảng dạy giáo lý này. Tất nhiên là từ thời Phao-lô đến ngày nay là 2,000 năm thì giáo lý này vẫn tiếp tục được chấp nhận. Điều này cho thấy về mặt lịch sử (thời gian tính) thì nội dung của Kinh thánh cũng không hề bị lỗi thời.


Mặc dầu Kinh thánh không phải là một sách thuộc khoa học, nhưng những yếu tố siêu khoa học của Kinh thánh thì đi trước cả khoa học hiện đại. Bởi vì đến thế kỷ 20 thì con người mới giải thích được sự tuần hoàn của nước, dòng sông dưới lòng biển, tìm thấy xương hóa thạch của khủng long và người khổng lồ, trong khi 2,000 năm trước Năm của Chúa (AD) thì Gióp đã biết những điều này rồi.


Còn nếu nói về tính tiên tri của Kinh thánh thì không thể nào bị xem là lỗi thời. Hàng ngàn lời tiên tri được ứng nghiệp, điển hình như: Dân Y-sơ-ra-ên bị làm nô lệ 400 năm tại Ai-cập, các cuộc lưu đày và hồi hương, sự sụp đổ của đế quốc Ba-bi-lôn, sự sụp đổ của thành Giê-su-sa-lem (70 AD ứng nghiệm), gần nhất là sự hồi hương và lập quốc của dân Y-sơ-ra-ên (1948 AD ứng nghiệm).


Tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác nữa mà không kể ra đây hết được, nhưng chỉ cần quy nạp những yếu tố đã nói là: Tính đạo đức, lịch sử, khoa học, và tiên tri của Kinh thánh cũng đã đủ chứng minh Kinh thánh không bao giờ lỗi thời, dầu cho thế giới này vẫn còn tiếp diễn bao nhiêu ngàn năm nữa cũng vẫn vậy. Như vậy giả thuyết về sự cần thiết của việc hiện đại hóa Kinh thánh là không cần thiết. Đó là một ý tưởng của những kẻ vô tính muốn chống lại sự vô ngộ và sự linh cảm của Kinh thánh.


Chúng ta phải cảm ơn tác giả đã đưa ra vấn đề này như một liều thuốc ngừa để xem những người nghiên cứu thần học như chúng ta trong lớp học này có dấu hiệu phản ứng với “thuốc” như thế nào.


Phần câu hỏi thảo luận 1:


Những vấn đề “lập dị” và cực đoan mà Bultmann đưa ra thì quý thầy/cô đã có thảo luận, tôi không lập lại chi tiết ở đây. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn-cố tình của Bultmann về phương diện thần học, đó là khi ông ta quên rằng ma quỷ cũng thuộc về linh giới, mà linh giới thì không thể giới hạn về nơi chốn. Ông ta cũng quên rằng, Đức Chúa Trời là quyền năng vô hạn, vậy thì khi Kinh thánh có nói đến một nơi chốn nào đó dành cho ma quỷ thì cũng không có gì lạ, bởi vì Ngài có quyền để giới hạn hoặc là giam cầm chúng nó ở đó. Ngoài ra, con người là món mồi ngon thu hút ma quỷ, mà con người thì ở trên trái đất, điều đó đồng nghĩa với việc Kinh thánh nói phần lớp ma quỷ tập trung tại nơi con người hiện diện. Cũng giống như kiến ở khắp mọi nơi, nhưng nơi nào có thức ăn thừa rớt ra chúng bu lại tại đó.


Tóm lại, Bultmann dùng luận điểm thế giới ba tầng để phê phán Kinh thánh là huyền thoại, chính là một sự xuyên tạc và bóp méo Kinh thánh của một loại thần học ngụy tri thức què quặt và thô thiển.


Về vấn đề nguyên nhân của bệnh tập ra từ ma quỷ và virus của Bultmann cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Hiện nay có rất nhiều giáo phái và con dân Chúa đang đứng về cả hai phía mà tôi tạm gọi là cánh tả (tin bệnh tật là do virus không phải ma quỷ) và cánh hữu (tin mọi thứ bệnh tật đến từ ma quỷ) mà họ không nhận ra.


Ví dụ, nhiều giáo hội tại Việt Nam lên án việc cầu nguyện chữa bệnh hoặc đuổi quỷ, phải chăng những giáo hội nay đang đứng về phía cánh tả? Vì họ không tin bệnh tập có liên hệ gì đến ma quỷ. Trong khi một số giáo phái khác thì lại rất cực đoan. Họ tin rằng mọi bệnh tật là đến từ ma quỷ-uống thuốc thay vì cầu nguyện là yếu đức tin. Vậy phải chăng những giáo hội này đang đứng về phía cánh hữu? Đó là một sự thật đang tồn tại trong các giáo hội tại Việt Nam hiện nay.


Tóm lại, nếu bạn thuộc về cánh tả thì bạn giải thích thế nào về những phép lạ chữa bệnh-đuổi quỷ mà Chúa Giê-su và các sứ đồ đã làm? Còn nếu bạn thuộc về cánh hữu thì hãy tìm xem chỗ nào trong Kinh thánh cấm sử dụng các loại chữa trị bằng y-khoa?


Chúng ta đừng quên, Chúa Giê-su là Đấng chữa bệnh, nhưng Kinh thánh nói Ngài cũng từ trải sự đau ốm (Ê-sai 52:3). Phao-lô từng khuyên Ti-mô-thê nên dùng “rượu thuốc” chữa bệnh khó tiêu. Lu-ca là một bác sĩ bên cạnh Phao-lô để chăm sóc sức khỏe cho Phao-lô trong những hành trình truyền giáo dài ngày. Nhưng bởi đức tin Phao-lô cũng đã cầu nguyện chữa lành (diệt virus) cho nhiều người. Cũng bởi đức tin, hàng triệu người trên thế giới đang kinh nghiệm sự chữa lành bởi Danh Chúa Giê-su.


Vì vậy, đừng bao giờ cho rằng bạn cầu nguyện chữa bệnh cho người khác mà bạn bị bệnh là mâu thuẫn. Cũng đừng bao giờ cho rằng uống thuốc là yếu đức tin, và cũng đừng bao giờ cho rằng cầu nguyện cho người bệnh hay đuổi quỷ là “huyễn hoặc” như Bultmann.


Phần câu hỏi thảo luận 2:


Chúng ta cũng không lạ gì với những người được xưng là “thần học gia” trong suốt chiều dài lịch sử Hội thánh, nhưng họ lại muốn tìm cách đánh đổ đối tượng đức tin của Cơ-đốc giáo bằng việc hạ thấp thần tính của Chúa Giê-su. Có thể nói, cao trào của trường phái này là vào đầu thế kỷ 20 được gọi là Tân phái. Phong trào này cố tình phủ nhận thần tính của Chúa Giê-su và cho rằng, Ngài chỉ đơn thuần là một giáo sư danh tiếng-với những bài giảng luân lý, đạo đức. Nhưng họ đã cố tình quên rằng, Chúa Giê-su bị kết tội và đóng đinh bởi vì Ngài đã xác nhận mình là Đức Chúa Trời. Ngay cả trường phái Thượng phê bình Kinh thánh cũng phải đặt lại câu hỏi: Tại sao Phao-lô từ một người chống lại niềm tin cho rằng Chúa Giê-su phục sinh, nhưng sau đó ông ta lại trở thành một người tôn thờ Chúa Giê-su Phục sinh và rao giảng niềm tin đó? Câu trả lời nằm ngay chính trong nội tại của bối cảnh lúc đó, Phao-lô nói rằng không phải chỉ mình ông chứng kiến Chúa Phục sinh hiện ra với ông, mà ngay thời điểm đó (kiểm chứng được) có 500 người khác từng chứng kiến Chúa Giê-su phục sinh.


Còn về hai trường phái Cải biến và Dịch giải thì hai trường phái này có sự khác biệt về quan điểm, nhưng cũng có cùng một điểm chung là nghi ngờ về Thần học Hệ thống. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng phái Dịch giải có phần bảo thủ hơn phái Cải biến. Nếu không muốn nói rằng phái Cải biến là vô thần và rất nguy hiểm bởi vì: Họ muốn loại bỏ giáo lý truyền thống của Cơ-đốc giáo. Họ phủ nhận sự mặc khải là lẽ thật. Họ muốn thay đổi bất cứ điều gì mà Cơ-đốc giáo không phù hợp với tiêu chuẩn của con người hiện đại. Ví dụ: Nhiều giáo hội ngày nay theo quan điểm này phủ nhận giáo lý hôn nhân truyền thống là người nam và người nữ và chấp nhận hôn nhân đồng tính.


Họ đi xa hơn là khi đưa ra thuyết “Đức Chúa Trời Chết”; họ đã đổ mọi tội ác của con người cho Đức Chúa Trời. Họ dùng lý luận loại suy để cho rằng, nếu có Đức Chúa Trời thì tại sao Ngài không can thiệp những tội ác đó, để ngăn chặn một thiếu nữ bị hiếp dâm, một trái bom nguyên tử giết hàng triệu người…, và họ kết luận là Ngài đã chết. Dietrich Bonhoeffer còn rằng: Trước đây, những gì không hiểu được thì Đức Chúa Trời là câu trả lời, nhưng thời đại văn minh ngày nay mọi sự đều có thể giải thích bằng khoa học thì vị trí của Đức Chúa Trời không còn tồn tại. Thomas Altizer thì khôi hài khi cho rằng: Không phải là Đức Chúa Trời chết, mà là Ngài tình nguyện "tự sát". Phong trào Cải biến của William Horden không có từ nào diễn tả đúng hơn là một nhóm ngụy tri thức và vô thần.


Như đã nói, trường phái Dịch giải thì có quan điểm bảo thủ hơn Cải biên, khi mà họ muốn tìm sự tươi mới nhưng vẫn muốn giữ lại nội dung sứ điệp của Kinh thánh. Tuy nhiên, họ lại không chấp nhận một lối diễn giải Kinh thánh theo truyền thông mà phải tiếp cận những quan điểm mới về những khái niệm của Kinh thánh và Thần học Hệ thống. Từ cách tiếp cận mới này mà họ đặt lại những vấn đề mà chúng ta đã thảo luận là lễ Rửa chân, Báp-tem, hay Tiệc thánh có phải là ý muốn của mạc khải hay chỉ là một giáo lý được hệ thống hóa?


Để giải quyết vấn đề này thì không phải là quá khó, bởi vì họ đã bỏ qua các nguyên tắc giải kinh. Trong đó có một quyên tắc được gọi là “Kinh thánh giải nghĩa Kinh thánh”. Ví dụ: Những nội dung mà Tân ước lập lại từ Cựu ước thì đó chính là những giáo lý quan trọng hay tạm gọi là Thần học Hệ Thống. Hoặc là những gì Chúa Giê-su thực hiện-truyền dạy mà các sứ đồ và Hội thánh đầu tiên lập lại thì đó cũng chính là Thần học Hệ thống (giáo lý quan trọng). Nói đến đây thì quý thầy/cô cũng hiểu là tại sao Thần học Hệ thống không có lễ Rửa chân, nhưng lại có lễ Báp-tem và Tiệc thánh.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA

Tổng Kết Tuần 6 Quý thầy cô thân mến! Vậy là chúng ta đã thảo luận Chương 19: Sự quan phòng của Chúa, và Chương 20: Thế giới và điều ác...

 
 
 
TÍNH NỘI TẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Quý thầy cô thân mến! Nếu quý thầy cô còn nhớ thì trong tuần trước tôi có lấy một ví dụ giữa tôi và con kiến: Trong khi tôi quan sát nó...

 
 
 

Bình luận


bottom of page