top of page

CÁC HÌNH THỨC PHÊ BÌNH KINH THÁNH

  • Ảnh của tác giả: Admin
    Admin
  • 25 thg 5
  • 5 phút đọc

Quý thầy/cô thân mến!


Tuần này, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về các hình thức phê bình Kinh Thánh. Khi nói đến cụm từ “phê bình Kinh Thánh” thì thật sự cá nhân tôi không có thiện cảm cho lắm. Tuy nhiên, chúng ta đã có nói “thần học là một môn khoa học” ngay trong chương đầu tiên. Vì thế, Kinh Thánh là nguồn tư liệu chính yếu của đối tượng nghiên cứu trong “ngành khoa học” mà chúng ta đang nghiên cứu, nên cần được các hình thức khoa học khác “phê bình” để chứng minh sự khách quan về tính xác thực của Kinh Thánh.


Thông thường, chúng ta được biết đến hai hình thức phê bình phổ biến là Thượng phê bình (Phê bình Lịch sử) và Hạ phê bình (Phê Bình Bản văn). Từ hai loại hình thức phê bình này đã biến tướng ra nhiều loại phê bình Kinh thánh khác.


Thượng phê bình chuyên nghiên cứu về nguồn gốc, tác giả, bối cảnh lịch sử, và quá trình biên soạn của Kinh Thánh. Ví dụ: Qua bằng chứng khảo cổ học chứng minh rằng dân Y-sơ-ra-ên từng sống tại Ai Cập. Loại phê bình này giúp chúng ta hiểu đúng bối cảnh của bản văn, và nó sẽ giúp chúng ta giải nghĩa chính xác hơn. Tuy nhiên, mục tiêu của Thượng phê bình là nguồn gốc bản văn, tác giả, bối cảnh lịch sử, sự biên soạn, và quá trình hình thành Kinh thánh, cho nên từ đó phát sinh ra nhiều hình thức phê bình liên quan khác, như phê bình biên tập là một điển hình.


Ngược lại với Thượng phê bình, Hạ phê bình không nghiên cứu tác giả, nguồn gốc hay bối cảnh lịch sử mà chỉ tập trung vào việc phục hồi nội dung chính xác nhất của bản gốc bằng cách so sánh các bản chép tay để tìm ra lỗi sao chép hoặc các bản không chính thống. Ví dụ: (Mác 16:16-18) Có người cho rằng ý nghĩa và nội dung của phân đoạn Kinh Thánh này không tìm thấy trong các Phúc Âm Cộng Quan (PACQ), nên họ cho rằng, nó được thêm vào sau này trong quá trình sao chép, hoặc nó hình thành từ “quan điểm thần học” của trước giả, hay cũng có thể là đến từ một nguồn “Q” nào đó! Nói chung, tôi không có thiện cảm với cả hai trường phái Thượng và Hạ phê bình, vì vô hình trung chúng phủ nhận sự “linh cảm” của Kinh Thánh.


Khi nói đến nguồn “Q” có lẽ nhiều thầy/cô trong lớp này lần đầu được tiếp xúc. Đúng ra, nguồn “Q” là sản phẩm của một nhánh của Thượng phê bình đề xướng để giải quyết vấn đề “khác nhau” giữa các sách PACQ, nhưng trên thực tế người ta không có một bằng chứng nào về nguồn này. Trong khi các sách PACQ ra đời là lúc mà các trước giả là những nhân chứng mục kích vẫn còn sống, vậy thì tại sao phải dùng đến nguồn “Q”? Ví dụ: Tôi muốn tìm hiểu về một người cha đã qua đời nhưng ba người con của ông ta vẫn còn sống và họ thuật lại cho tôi, vậy tại sao tôi phải đi hỏi ở những quán cafe, tiệm phở, hay tiệm sửa xe mà người cha đó thường hay lui tới?


Bây giờ chúng ta hãy nói đến một loại phê bình “nguy hiểm” khác là Phê bình biên tập. Loại phê bình này cũng là một nhánh của Thượng phê bình. Hai chữ “biên tập” (khác với tường thuật) đã cho chúng ta biết phần nào về tính chất của loại phê bình này. “Phê bình biên tập xem những trước giả Kinh thánh là những tác giả thực sự, không phải chỉ là những người tường thuật. Phương pháp này cho rằng các sách Tin Lành đều xuất phát từ một quan điểm thần học của từng trước giả viết nó. Vì vậy, họ là những nhà thần học hơn là những sử gia.” Hay nói rõ hơn, họ cho rằng các sách Phúc Âm là những tác phẩm thần học của chính các tác giả Phúc Âm. Vì nội dung của các sách Phúc Âm đã được “thần học hóa” thay vì là những dữ kiện có thật. Và họ đi xa hơn khi nói rằng: “Đức tin trở thành một niềm tin, không đặt vào Chúa Giê-xu đã từng có thật, nhưng đặt vào Chúa Giê-xu người đã được tin đến và là Đấng mà những trước giả Tin Lành muốn chúng ta phải tin vào Ngài.” Nói như vậy có nghĩa là, niềm tin của chúng ta hiện nay là đang tin vào một Chúa Giê-su do chính các tác giả Phúc Âm “vẻ ra” (thần thánh hóa) chứ không phải là một Chúa Giê-su thật sự đã từng sống, giảng dạy, và làm phép lạ. Nó lại càng nguy hiểm hơn nữa khi phương pháp này cho rằng: “Trong các sách Phúc âm chỗ nào không phải là “ipsissima verba” thì phần đó không có thẩm quyền vô ngô. Có lẽ quý thầy/cô đã biết từ “ipsissima verba” trong tiếng Latinh có nghĩa là “chính xác từng lời” của Chúa Giê-su phán. Chính vì tin vào lối giải thích này mà phái Giám-lý tin rằng “không phải toàn bộ Kinh thánh là lời Chúa”. Nói cách khác, họ tin rằng không phải toàn bộ Kinh thánh là vô ngộ, và không sai lạc. (Rất nhiều các mục sư Việt Nam tham gia các giáo phái những không hề quan tâm đến các quan điểm thần học.)


Vấn đề sau cùng, là sự sao chép từ các nguồn truyền khẩu. Theo Robert Grant trích lại hai phương pháp của Frederic Bartlett, đó là “sự sao chép được lập lại” và “ghi nhớ theo thứ tự.”


Một lần nữa, chúng ta thấy hai quan điểm trên cũng ra từ Thượng phê bình Kinh thánh. Họ cho rằng quá trình hình thành Kinh Thánh kéo dài ba ngàn năm, với 66 sách và hơn 40 trước giả, như vậy nhất định phải dựa vào một nguồn đó là nguồn truyền khẩu. Và từ đó, họ cho rằng có hai loại ghi chép nguồn truyền khẩu này là “sự sao chép được lập lại”. Nói rõ hơn là người trước giả đối diện với một người hay nhiều người kể chuyện, và người trước giả cứ lần lượt ghi lại đúng những gì mà người kia kể lại. Trong khi loại “ghi nhớ theo thứ tự” là người trước giả nghe những người kể chuyện rồi ghi lại theo trình tự của thời gian hoặc là theo trình tự của câu chuyện. Ví dụ: Ma-thi-ơ và Lu-ca đôi khi họ sao chép một phần nội dung của sách Mác, nhưng họ có thể thay đổi thứ tự các sự kiện hoặc sắp xếp lại câu chuyện cho phù hợp với mục đích thần học của mình. (Nói theo cách của Phê bình biên tập.)


Chúng ta đừng quên rằng, Môi-se ghi lại Sáng-Thế Ký là qua mạc khải trực tiếp từ Chúa, vì trong Xuất Ê-díp-Tô Ký Chúa phán trực tiếp với ông thì tại sao lại không có thể do chính Ngài truyền đạt cho ông những thông tin của Sáng-Thế Ký mà phải nhờ vào truyền khẩu của vùng Lưỡng hà như một số người đã tin. Hoặc là trong I Các-Vua 4:32 nói rằng vua Sa-lô-môn làm ba ngàn câu châm ngôn và một ngàn năm trăm bài thơ qua sự linh cảm từ Chúa, vậy thì tại sao phải cho rằng các sách văn thơ dựa vào các nguồn truyền khẩu của văn hóa Trung đông.


Tóm lại, khi tôi nói đến đây thì quý thầy/cô có thể hiểu rằng: Nếu chúng ta loại bỏ yếu tố “truyền khẩu” trong mạc khải thì dầu là “sự sao chép được lập lại” hay “ghi nhớ theo thứ tự” đều không có ý nghĩa gì!

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA

Tổng Kết Tuần 6 Quý thầy cô thân mến! Vậy là chúng ta đã thảo luận Chương 19: Sự quan phòng của Chúa, và Chương 20: Thế giới và điều ác...

 
 
 
TÍNH NỘI TẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Quý thầy cô thân mến! Nếu quý thầy cô còn nhớ thì trong tuần trước tôi có lấy một ví dụ giữa tôi và con kiến: Trong khi tôi quan sát nó...

 
 
 

Bình luận


bottom of page