top of page

ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 7)

2 giờ trước
4 phút đọc

Quý thầy cô thân mến!


Tuần này, chúng ta đã thảo luận về việc tác giả đã trích câu nói của Jacob, một học giả người Do Thái, rằng: “Dân tộc Do Thái chưa bao giờ biết đến sự thuần chủng huyết thống.” Đa phần, quý thầy cô đã thảo luận theo hướng đồng thuận với quan điểm này.


Tuy nhiên, tôi cho rằng, trong bối cảnh của chương sách mà tác giả đang muốn diễn đạt thì cũng chưa chắc đã hoàn toàn đúng với ý nghĩa nguyên thủy trong câu nói đó của Jacob. Nói cách khác, chúng ta đã hiểu được dòng tư tưởng trong văn mạch của tác giả khi trích câu nói đó để phê bình quan điểm của phái Si-ôn-nít, nhưng chúng ta không biết được bối cảnh nguyên thủy của câu nói đó.


Tại đây, tôi muốn nhắc nhở quý thầy cô rằng, khi đánh giá và phân tích một câu nói hay một đoạn văn, chúng ta phải thận trọng và dựa trên tính “nguyên thủy” (trực tiếp) của nó.


Thứ nhất, cá nhân tôi cho rằng quan điểm này là hơi cường điệu (theo cách diễn đạt của tác giả). Cho dù ông có trưng ra những bằng chứng từ Kinh Thánh về một vài phụ nữ thuộc dân ngoại như Ru-tơ hay Ra-háp trong gia phả của Chúa, hoặc từ ban đầu Chúa cho phép Áp-ra-ham tiếp nhận những người ngoại nếu họ chịu làm phép cắt bì và tin thờ Đức Giê-hô-va, thì đó chỉ là những “ngoại lệ”, hay nói cách khác, đó chỉ là một phần rất nhỏ.


Trong khi đó, tác giả lại bỏ qua một bằng chứng khác rất mạnh, là Chúa liên tục nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên không được kết hôn với các dân ngoại. Nói đến đây thì nhiều thầy cô sẽ cho rằng đây là vấn đề Chúa muốn “đề phòng” dân Y-sơ-ra-ên bị lôi kéo vào sự thờ lạy hình tượng. Đúng là như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận có yếu tố chủng tộc trong lời răn cấm này; vì bằng chứng cho thấy, khi dân Y-sơ-ra-ên bị pha tạp càng nhiều thì đi liền với sự rời bỏ đức tin nơi Chúa càng cao.


Một yếu tố quan trọng khác, khi vấn đề chủng tộc liên quan đến “Xứ Thánh”, thì Chúa nhiều lần nói cách rõ ràng: “Ta ban cho dòng dõi ngươi xứ này.” Chúa không nói Xứ Thánh được ban cho “mọi dân tộc”; Ngài chỉ nói rằng qua Áp-ra-ham thì “mọi dân tộc được phước” mà thôi. Vì thế, khi nói về Xứ Thánh, chúng ta không thể tách rời yếu tố chủng tộc, và quan điểm của Si-ôn-nít cho rằng Xứ Thánh thuộc về người Do Thái theo huyết thống là không sai về mặt “pháp lý” của Kinh Thánh.


Thứ hai, nhiều người trích dẫn việc Phao-lô phủ nhận “tính Do Thái” của những người chỉ làm phép cắt bì theo nghĩa đen. Nhưng đừng quên Phao-lô xác nhận rất rõ ràng về những đặc quyền thuộc về tính huyết thống của người Do Thái như: quyền làm con nuôi, sự vinh hiển, các giao ước, sự ban bố luật pháp, sự thờ phượng, và Đấng Christ (Rô-ma 9:4–5). Tôi đưa ra ý này để chúng ta chuyển qua vấn đề thần học cứu chuộc liên hệ đến huyết thống Do Thái.


Nếu tính từ Tha-rê, cha của Áp-ram, trở về trước, thì Áp-ra-ham xuất thân từ các dân ngoại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham và lập giao ước với ông, từ đó hình thành một dòng dõi đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Dòng dõi này tiếp tục qua Y-sác, Gia-cốp và mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.


Tuy nhiên, ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã mở một “cánh cửa” để người ngoại bang, dù không thuộc hậu tự của Áp-ra-ham theo huyết thống, cũng có thể được gia nhập vào cộng đồng của dân giao ước. Điều này được thể hiện qua những trường hợp như Ra-háp và Ru-tơ. Ra-háp là người Ca-na-an, còn Ru-tơ là người Mô-áp; nhưng cả hai đều được tiếp nhận vào lịch sử dân Chúa và trở thành tổ mẫu trong dòng dõi của Đấng Christ (Ma-thi-ơ 1:5).


Ngoài ra, trong Cựu Ước còn có những trường hợp hôn nhân giữa các tổ phụ và phụ nữ ngoại bang, chẳng hạn Giu-đa với người đàn bà Ca-na-an, Giô-sép với Ách-nát, người Ê-díp-tô, và Môi-se với Sê-phô-ra, người Ma-đi-an. Những trường hợp này cho thấy nguồn gốc ngoại bang không phải lúc nào cũng là yếu tố loại trừ một người khỏi chương trình của Đức Chúa Trời.


Một trường hợp đáng chú ý khác là dân Ga-ba-ôn. Họ là người Hê-vít, không thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, nhưng sau khi lập giao ước với Y-sơ-ra-ên, họ được phép sống giữa dân Chúa và phục vụ trong cộng đồng Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 9:15–27). Đến thời Nê-hê-mi, người Ga-ba-ôn cũng được nhắc đến trong số những người tham gia xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 3:7).


Như vậy, Kinh Thánh vừa xác nhận tầm quan trọng của dòng dõi Áp-ra-ham trong giao ước, vừa cho thấy Tuyển dân không hoàn toàn bị giới hạn bởi huyết thống. Người ngoại bang có thể được tiếp nhận vào cộng đồng dân Chúa.


Tóm lại, từ những bằng chứng như trên, chúng ta thấy một chân lý là Đức Chúa Trời chọn lựa Tuyển dân không phải để đóng “cánh cửa ân điển” với dân ngoại, nhưng là thông qua Tuyển dân mà cánh cửa ân điển được mở ra cho dân ngoại. Tất nhiên, chân lý này càng sáng tỏ hơn nữa khi bước vào giao điểm của Tân Ước. Thiên sứ loan báo “tin mừng cho muôn dân”, rằng một Đấng Cứu Thế ra từ dân Y-sơ-ra-ên. Rồi đến người cũng thuộc trường phái “Si-ôn-nít” (bảo thủ) lại trở thành sứ giả cho dân ngoại.


Kỳ diệu thay là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời!


Tuần sau là tuần cuối của lớp học này. Quý thầy cô chỉ cần làm một việc, là hoàn tất bài khóa luận.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 5)

Quý thầy cô thân mến! Có hai lý do khiến tôi đăng bài tổng kết trễ hơn mọi tuần: Thứ nhất, tôi đã cho thêm thời gian để sinh viên xin làm bài trễ có cơ hội hoàn tất; thứ hai, tôi bận một số việc chuẩn

 
 
 
ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 4)

BÀI TỔNG KẾT TUẦN HỌC #4 Cảm tạ Chúa, vậy là chúng ta đã vượt qua được một nửa chặng đường của lớp học này. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua một nửa chặng đường còn lại một cách tốt đẹp. Có th

 
 
 
ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 3)

BÀI TỔNG KẾT TUẦN HỌC #3 Quý thầy cô thân mến! Vậy là chúng ta đã trải qua ba tuần học thật phước hạnh. Tôi rất vui vì không có sinh viên nào bỏ cuộc giữa chừng, ngoài hai người đã bỏ lớp ở tuần đầu t

 
 
 

Bình luận


bottom of page