ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 4)
- Admin
- 6 ngày trước
- 6 phút đọc
BÀI TỔNG KẾT TUẦN HỌC #4
Cảm tạ Chúa, vậy là chúng ta đã vượt qua được một nửa chặng đường của lớp học này. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua một nửa chặng đường còn lại một cách tốt đẹp.
Có thể một số quý thầy cô chưa nắm bắt chiến lược giáo dục của CBTS, vì thế tôi muốn nhắc lại để mọi người thông hiểu, hầu giúp ích cho việc học tập của quý thầy cô.
Trước tiên, tôi muốn nói về kiến thức. Khi học online, kiến thức mà sinh viên thu nhận được là từ sách giáo khoa, không phải từ giáo sư. Giáo sư chỉ là người dựa theo mô hình sư phạm của Viện để giúp sinh viên thu hoạch kiến thức từ sách giáo khoa một cách hiệu quả nhất. Vì thế, tất cả mọi hoạt động của lớp học như: tóm lược sách giáo khoa, tham gia các câu hỏi thảo luận, làm các bài trắc nghiệm, viết các luận văn (ngắn/khóa luận), và giờ học qua Zoom, tất cả đều chung một mục đích là giúp sinh viên hấp thụ và tiêu hóa những kiến thức nhận được từ sách giáo khoa. Nói cách khác, nếu sinh viên nào không đọc sách giáo khoa thì những sinh viên đó sẽ không nhận được bất cứ một kiến thức mới nào từ việc học của mình. Bên cạnh đó, ích lợi của những hoạt động trong lớp học cũng giúp sinh viên phát triển khả năng viết, khả năng suy luận và khả năng phản biện. Như vậy, với một giáo trình như Cử nhân, sau bốn mươi hai môn học, sinh viên có thể hấp thụ và tiêu hóa kiến thức của ít nhất bốn mươi hai đầu sách giáo khoa (không kể các sách tham khảo).
Trở lại với lớp học của chúng ta, tuần học vừa qua quý thầy cô đã làm rất tốt trong việc tương tác, thảo luận và làm bài trắc nghiệm. Tuy nhiên, có vài điều quan trọng mà tôi muốn quý thầy cô cần quan tâm và thay đổi tốt hơn.
Cách viết bài thảo luận: Như đã nói ở trên, vẫn còn một vài người không đọc sách giáo khoa, vì thế các bài thảo luận không tương tác với sách giáo khoa và cũng không trả lời theo đúng tinh thần của câu hỏi thảo luận do giáo sư đưa ra. Ngoài ra, cách viết bài thảo luận gần như là một bài viết “không có hồn”, vì không thể hiện sự tương tác với giáo sư và các bạn học — là những độc giả của mình.
Cách trích dẫn tư liệu: Trong học thuật Cơ-đốc thì “đạo văn” là một vấn đề liên hệ đến đạo đức Cơ-đốc. Nói cách khác, sinh viên thần học mà không ngay thẳng trong việc làm bài sẽ khiến cho người khác có quyền đặt lại câu hỏi về đức tin và đạo đức của người đó. Ý tôi muốn nói là, trong môi trường học thuật của CBTS và trong các lớp học của tôi sẽ không chấp nhận đạo văn.
Nói rõ hơn cho những ai chưa rõ về cách trích dẫn tư liệu thì biết và làm cho đúng: Bất cứ một tư liệu, câu nói, đoạn văn hay ý tưởng nào không phải do chính mình là tác giả thì đều phải trích dẫn nguồn tư liệu đó, kể cả sách giáo khoa. Nếu quý thầy cô trích ý tưởng của người khác nhưng viết lại bằng văn phong của mình thì không cần bỏ trong ngoặc kép (“...”), nhưng phải trích dẫn nguồn tư liệu ngay sau đó. Tất nhiên, nếu là trích nguyên văn thì phải bỏ trong ngoặc kép và trích dẫn nguồn tư liệu đó.
Trở lại với các phần thảo luận của chúng ta trong tuần bốn, gồm hai chủ đề: vùng đất Si-chem trong ý nghĩa thần học, và những học giả hiện đại xếp bản tường thuật này của Kinh Thánh (sự sụp đổ thành Giê-ri-cô) vào lĩnh vực văn chương hư cấu đầy kịch tính.
Trước tiên, ý nghĩa thần học liên quan đến vùng đất Si-chem.
Tác giả nói rằng những vùng đất thuộc Ca-na-an được Tuyển dân thay đổi tên cho một số địa danh, nhưng cũng có những địa danh vẫn được giữ nguyên qua nhiều thế hệ. Si-chem là một trong những địa danh vẫn giữ nguyên tên gọi, ít nhất là cho đến thời Các Quan Xét. Theo suốt chiều dài lịch sử của Tuyển dân thì Si-chem liên hệ đến Áp-ra-ham, Gia-cốp, Giô-suê, và kéo dài đến thời Các Quan Xét.
Si-chem không chỉ ghi nhận những biến cố thuộc linh tích cực, nhưng đồng thời cũng ghi dấu những sự thất bại thuộc linh. Nói cách khác, Si-chem là đi từ lời hứa (Áp-ra-ham), qua giao ước (Gia-cốp), rồi đến lựa chọn (Giô-suê); nhưng tại đây cũng chứng kiến sự ô nhục từ thế gian (Đi-na), sự gian ác của xác thịt (Si-mê-ôn và Lê-vi), và sự chia rẽ nổi loạn (Các Quan Xét 9).
Về sau, trong thời Chúa Giê-su thì Si-chem nằm trong vùng đất Sa-ma-ri và gắn liền với lịch sử của người Sa-ma-ri. (sự pha tạp), nhưng câu chuyện không dừng lại tại đó. Giữa Sa-ma-ri đó, bên giếng nước, Nguồn Nước Sống là Chúa Giê-su đã đến để tưới mát linh hồn của một người phụ nữ tội lỗi (đại diện cho Sa-ma-ri).
Nói đến đây thì chúng ta đã thấy rõ một ý niệm thần học quan trọng, đó chính là: Si-chem hay Sa-ma-ri là đại diện cho tính nhị nguyên của mỗi chúng ta, là sự hiện hữu của xác thịt và tâm linh; nhưng điều cuối cùng và giải pháp cho sự tranh chiến này chính là ân điển (Nước Sống) của Chúa Giê-su.
Thứ hai, vấn đề những học giả hiện đại xếp bản tường thuật này của Kinh Thánh (sự sụp đổ thành Giê-ri-cô) vào lĩnh vực văn chương hư cấu đầy kịch tính.
Như quý thầy cô đã thảo luận và trích dẫn tư liệu từ sách giáo khoa, tác giả đã đưa ra những bằng chứng về khảo cổ học như niên đại, cổ vật để chứng minh tính lịch sử của sự kiện thành Giê-ri-cô sụp đổ. Dầu vậy, các học giả hiện đại vẫn phủ nhận tính lịch sử của phép lạ này.
Giáo sư C. S. Lewis nói: “Tôi không bao giờ xem một câu chuyện là không có tính lịch sử chỉ đơn giản vì câu chuyện đó có chứa phép lạ” (Lewis Institute). Nếu chỗ nào trong Kinh Thánh có phép lạ thì những học giả (vô tín) sẽ phủ nhận tính lịch sử và tính xác thực của chúng. Nhưng họ quên rằng, trong biến cố thành Giê-ri-cô sụp đổ đó có một nhân chứng sống là kỵ nữ Ra-háp, đã làm nhân chứng sau 1.400 năm.
Tôi muốn nói đến tên của Ra-háp được ghi vào gia phả của Chúa Giê-su. Và chính Chúa Giê-su cũng tại Giê-ri-cô này đã rờ đến đôi mắt mù của Ba-ti-mê. Sau đó, tác giả sách Hê-bơ-rơ lại đưa tên nhân chứng Ra-háp vào hàng ngũ những anh hùng đức tin. Trong khi đó, Gia-cơ thì dùng hành động của Ra-háp như một bằng chứng của đức tin. Tôi thử hỏi, những “học giả” này lấy thẩm quyền gì để phủ định tính chân thật xuyên suốt lịch sử Kinh Thánh và cũng là lịch sử của người Do-thái về biến cố này?
Tóm lại: Tôi cũng không đủ khả năng để tranh luận với các học giả này về cái mà họ gọi là “hư cấu”, nhưng có một ứng dụng thần học quan trọng tại đây: một con người tội lỗi được cứu chuộc khỏi mọi sự sụp đổ của thế gian; và một con người mù lòa được sáng mắt tại nơi hoang tàn của 14 thế kỷ trước. Phải chăng, Giê-ri-cô là đại diện cho thế gian đầy kiêu ngạo và tội ác sẽ phải sụp đổ, nhưng những con người tội lỗi, mù lòa sẽ nhận được ân điển của Chúa Giê-su?
Tuần này, quý thầy cô nhớ ghi danh đề tài nghiên cứu và thảo luận trong giờ học qua Zoom.



Bình luận