ĐỊA LÝ XỨ THÁNH (TUẦN 3)
- Admin
- 11 thg 8
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 6 ngày trước
BÀI TỔNG KẾT TUẦN HỌC #3
Quý thầy cô thân mến!
Vậy là chúng ta đã trải qua ba tuần học thật phước hạnh. Tôi rất vui vì không có sinh viên nào bỏ cuộc giữa chừng, ngoài hai người đã bỏ lớp ở tuần đầu tiên. Hầu hết mọi người đã chịu khó đọc sách giáo khoa, vì đã thể hiện sự tương tác với các kiến thức từ tài liệu trong các bài thảo luận của quý thầy cô. Chúng ta biết rằng, trong việc học trực tuyến, việc đọc, hiểu và áp dụng các kiến thức từ sách giáo khoa là rất quan trọng.
Trong việc tương tác với lớp học, hầu hết mọi người cũng thể hiện sự sốt sắng, khiêm tốn trong tinh thần học hỏi lẫn nhau. Học trực tuyến có nhiều điểm lợi, trong đó có việc học hỏi lẫn nhau trong khi thảo luận, nhất là những câu hỏi mang tính phản biện hoặc khai triển tiền đề để đi sâu hơn. Tuy nhiên, cũng có vài người không đáp ứng sự tương tác tối thiểu mà lớp học quy định (đặt câu hỏi cho ít nhất hai người trong mỗi chủ đề thảo luận và trả lời mọi câu hỏi của đồng môn).
Trong hai tuần đầu, tôi đã nhắc nhở một vài người vì không làm đúng quy định về Font và Size (Font mặc định, Size 14), vì thế tôi đã phải áp dụng biện pháp trừ điểm. Hy vọng là từ tuần bốn trở đi thì mọi người đều làm đúng quy định của lớp học. Đây cũng là một mặt tích cực khác trong việc học trực tuyến, đó là khả năng hiểu và “vâng phục.”
Về các vấn đề thảo luận trong tuần này: Tôi tin là quý thầy cô đã đồng ý với tác giả sách giáo khoa rằng, chúng ta không chỉ học biết tính tự nhiên về mặt địa lý của Xứ Thánh, nhưng điểm quan trọng của môn học này là nắm bắt những mặt thần học quan trọng rút ra từ địa lý Xứ Thánh. Chúng ta phải thừa nhận là tác giả O. Palmer Robertson đã làm rất tốt trong việc thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra cho độc giả. Sẽ còn nhiều điều thú vị hơn khi chúng ta tiếp tục đi sâu vào những chương còn lại của sách trong những tuần kế tiếp. Bây giờ thì chúng ta ôn lại những vấn đề thần học mà chúng ta đã “chạm trán” trong tuần ba này.
Tác giả nói rằng: “Dòng suối cạn cũng có thể được xem như một hình ảnh tích cực về ơn phước của Đức Chúa Trời.” Đây là một lời phát biểu rất phản biện, hay nói cách khác là một ứng dụng thần học rất mới mẻ. Bởi lẽ, các quan điểm truyền thống bao giờ cũng gắn liền ơn phước của Chúa với một dòng sông yên ả hoặc một “mé nước bình tịnh.” Ít ai dám nghĩ đến những “dòng suối khô cạn” lại là hình ảnh của những ơn phước. Về mặt địa lý, tác giả giải thích những cơn mưa lớn bất chợt khiến những dòng suối khô cạn cố hữu của vùng sa mạc bỗng dưng đầy ắp nước; đó chính là hình ảnh ơn phước của Chúa sẽ mang đến cho cuộc đời khô hạn của chúng ta, đôi khi nó còn “vượt quá sự cầu xin hoặc suy tưởng” của chúng ta. Điều này cũng đã được chứng minh qua lịch sử của Tuyển Dân: Ơn thương xót của Chúa đến với họ trong lúc họ phải đối diện với sự “khô hạn” do tội lỗi họ gây ra. Tóm lại, tác giả đã đưa chúng ta hướng đến một cảm thụ và ứng dụng thần học tích cực khi nghiên cứu về địa lý Xứ Thánh.
Vấn đề thứ hai, tác giả nói: “Việc băng qua dòng sông này mang tính biểu tượng, đánh dấu sự trở về với vùng đất địa đàng đã mất của dân sự Đức Chúa Trời.” Nếu nói về mặt địa lý thì vùng đất Ca-na-an không phải là vườn Ê-đen (địa đàng), nhưng chúng ta đều biết rằng ở đây tác giả không so sánh về mặt địa lý giữa Ca-na-an và vườn Ê-đen. Vậy vấn đề tác giả đang muốn nói đến là vấn đề thần học của việc dân Y-sơ-ra-ên “băng qua dòng sông Giô-đanh.” Như vậy, tác giả đang muốn nói rằng: vùng đất bên bờ đông của sông Giô-đanh là vùng đất của các dân tộc Mô-áp, Am-môn, Ba-san, là lãnh địa của tội lỗi, thế gian; trong khi bờ tây (Đất Hứa) là giao ước (ân điển); tất nhiên, dòng sông Giô-đanh chính là ranh giới ngăn cách giữa tội lỗi và lời hứa. Cho nên, khi dân sự vượt qua sông Giô-đanh là được trở lại mối tương giao với Chúa của mình (vườn Ê-đen) trước khi phạm tội, không còn bị đuổi khỏi vườn (ngăn cách) của Chúa nữa. Tất nhiên, dân sự vượt qua sông Giô-đanh không phải bằng phương tiện do họ tạo ra, mà bằng quyền năng của Đức Chúa Trời; điều này cũng tương ứng với việc chúng ta được vượt qua sự ngăn cách của tội lỗi để được phục hòa với Đức Chúa Trời, không phải bởi sức riêng, mà bởi ân điển trong Đấng Christ. Thực sự đây là một ứng dụng thần học mà tôi chưa từng được biết đến trước đây.
Sau cùng, chúng ta đã tập tành phản biện đối với một số quan điểm thần học trong bài viết ngắn. Rất tiếc! Đa số quý thầy cô đã không hiểu đề bài nên đi theo hướng phân tích những vấn đề như: con chiên, thập giá, núi Ô-li-ve, sông Giô-đanh; tất cả những dữ kiện đó chỉ là tiền đề để đưa đến một lập luận của thần học hội nhập văn hóa là: “Từ đó, họ kết luận rằng chúng ta không nên thiêng liêng hóa các biểu tượng hay địa điểm được đề cập trong Kinh Thánh.” Và yêu cầu của giáo sư là sinh viên phải phản biện hoặc lý giải thêm cho lập luận trên bằng cơ sở thần học. Nhưng hầu hết đều dùng “giáo lý” để giải thích các “dữ liệu” của tiền đề. Nói cách khác là đa số đã “lạc đề.”
Tất nhiên, đối với quan điểm Thần học Hội nhập Văn hóa thì chúng ta không nên thiêng liêng hóa các biểu tượng hay địa điểm được đề cập trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng luận điểm văn hóa để thay đổi tính mặc định của những thực thể thiêng liêng của Xứ Thánh. Tại sao?
Thứ nhất, luận cứ này đưa ra một giả định sai (0% khả năng xảy ra) khi nói rằng “nếu” những sự kiện của Xứ Thánh xảy ra ở một nơi khác. Cũng giống như chúng ta nói: nếu tôi được sinh ra là người Châu Âu thì tôi sẽ có tóc vàng – điều này không bao giờ xảy ra. Đây là một giả thuyết sai vì nó không thể xảy ra. Khi một giả thuyết sai thì những giả định của nó đều sai. Có người gọi đây là “đánh tráo khái niệm.” Đem cái đúng đánh đồng với cái sai, đó chính là điểm nguy hiểm của những người chủ trương “hội nhập văn hóa.” Xứ Thánh là Xứ Thánh, không thể là một xứ nào khác.
Thứ hai, lập luận này bỏ qua tính mặc khải của Kinh Thánh. Đối với quan điểm thần học chính thống về mặc khải, thì tất cả những gì được viết trong Kinh Thánh đều được hà hơi và mang tính “mặc khải”; vì thế, không ai có thể tùy tiện đồng hóa hay thay thế tên gọi của một địa danh hay một sinh vật nào mà Kinh Thánh đã ghi lại bởi sự bày tỏ của Đức Thánh Linh. Cho nên, mọi sự giải thích hay ứng dụng đều phải dựa trên các dữ kiện nguyên thủy đó. Và đó là điều mà tác giả đã làm, như việc ông ứng dụng “các dòng suối cạn” hay “vượt qua dòng sông” mà tôi đã nói ở trên.
Thứ ba, tại sao những địa danh, sự kiện, nhân vật, thậm chí là những sinh vật của Xứ Thánh đều có ý nghĩa quan trọng mang tính thiêng liêng mặc định? Bởi vì, trọng tâm của nó chính là Đấng Christ. Nói cách khác, Chúa Giê-su được sinh ra là một người Do-thái, cho nên mọi dữ kiện liên quan đến Xứ Thánh đều trở nên quan trọng và chuyên chở một ý nghĩa riêng của chúng. Ví dụ: cũng là một nơi để ở, nhưng đối với người dân thường thì gọi là nhà, nhưng đối với nhà vua thì phải gọi là cung điện; áo nhà vua mặc phải gọi là long bào; hay thư vua viết phải gọi là chiếu chỉ. Cũng vậy, mọi dòng sông, ngọn núi hay khu vườn về mặt địa lý thì hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi một dòng sông là nơi Con Đức Chúa Trời chịu phép Báp-têm, một khu vườn là nơi Con Đức Chúa Trời quỳ gối cầu nguyện, hay một ngọn núi là nơi Vua trên muôn vua, Đấng phục sinh, thăng thiên, thì những nơi đó không chỉ mang giá trị địa lý hay văn hóa như bao nơi khác. Nói cách khác, Xứ Thánh là nơi tiếp nhận một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, vượt xa khỏi yếu tố địa lý hay văn hóa. Như tác giả đã nói, đó là một sân khấu được Đức Chúa Trời chuẩn bị để tại nơi đó sự cứu rỗi xuất hiện trong Đấng Christ.
Mến chúc quý thầy cô có một tuần học mới thật vui-phước và đạt kết quả tốt nhất.



Bình luận