top of page

ĐẠO DỨC MỤC VỤ

  • Ảnh của tác giả: Admin
    Admin
  • 28 thg 5
  • 6 phút đọc

Quý thầy cô thân mến!


“... để chuẩn bị cho một chức vụ lãnh đạo Hội Thánh thành công, người lãnh đạo phải có khải tượng, mục tiêu thích hợp để tạo ra sự thay đổi tích cực; biết cách phân bổ công tác nội tại và ngoại tại sao cho hợp lý với nhân sự và tài nguyên; biết cách xây dựng một cơ cấu tổ chức thích hợp, và biết cách thay đổi tổ chức khi cần mà không tạo ra xung đột; đồng thời biết cách xây dựng một sứ mạng cho Hội Thánh đi theo và gìn giữ sứ mệnh đó.”


Trên đây là phần cuối của bài Tổng kết tuần 3 mà “đa số” quý thầy cô đã xem qua. Bước qua Tuần 4 thì chúng ta đã thảo luận hai phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo Hội Thánh đó là học vấn và đạo đức. Đồng thời chúng ta cũng đã thảo luận về kỹ năng giải quyết xung đột trong Hội Thánh. Đây là ba vấn đề quan trọng cần có trong một người lãnh đạo Hội Thánh cần phải có, và dường như là chúng có mối liên hệ với nhau. Nói cách khác là nếu thiếu đi một điều thì sẽ ảnh hưởng đến những điều còn lại. Ví dụ: Một người lãnh đạo mà thiếu đạo đức thì học thức của người đó chỉ là những mảnh giấy, và chắc chắn chức vụ của người đó cũng sẽ tạo ra nhiều nan đề hơn là giải quyết nan đề.


Chúng ta biết rằng, lãnh đạo Hội Thánh là hoàn toàn khác với lãnh đạo bên ngoài. Có nhiều kỹ năng hay công thức có thể áp dụng trong lãnh đạo bên ngoài nhưng không thể áp dụng trong lãnh đạo Hội Thánh. Ví dụ: Trong một công ty, nếu có một công nhân vi phạm điều lệ của công ty đó thì người lãnh đạo có quyền đuổi việc người đó. Ngược lại, trong Hội Thánh thì không thể áp dụng việc “đuổi” ai, mà thậm chí người lãnh đạo còn lo sợ “mất người.” Nói cách khác, lãnh đạo Hội Thánh là khó hơn nhiều so với lãnh đạo ngoài xã hội.


Như đã nó ở trên, người lãnh đạo bên ngoài xã hội có thẩm quyền chế tài khi có một thành viên vi phạm. Đồng thời người lãnh đạo bên ngoài cũng có những phúc lợi như tiền lương, chức vụ để khiến cho người khác đi theo hoặc phục vụ. Trong khi người lãnh đạo Hội Thánh thì không có những quyền hạn như người lãnh đạo bên ngoài xã hội. Như vậy điều gì có thể khiến cho một người lãnh đạo Hội Thánh có thẩm quyền để lãnh đạo một cộng đồng của Chúa? Câu trả lời theo sách giáo khoa thì đó chính là sự lãnh đạo theo tinh thần tôi tớ-người lãnh đạo đến để phục vụ mọi người chứ không phải đến để cai trị người khác. Nhưng muốn có được lối lãnh đạo này thì điều kiện đầu tiên mà người lãnh đạo Hội Thánh phải có đó chính là một đời sống gương mẫu. Hay nói cách khác là người đó phải có một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn người khác. Vì nếu một người lãnh đạo thuộc linh mà có đạo đức thấp kém hơn một tín hữu bình thường thì làm sao lãnh đạo người khác.


Nhiều người có thể biện minh khi cho rằng, con người đâu có ai hoàn hảo mà đòi một tiêu chuẩn đạo đức. Đúng vậy, không có người nào là hoàn hảo, nhưng Chúa đòi hỏi người lãnh đạo Hội Thánh phải làm gương cho người khác. Người lãnh đạo thuộc linh phải liên tục tự hoàn thiện bản thân để làm gương và làm hình mẫu cho mọi người noi theo. Nói về mặt tâm linh thì chính đời sống nên thánh của người lãnh đạo sẽ là chìa khóa mở ra những ân tứ thuộc linh khác có cần cho chức vụ của mình. Điều này cũng giống như Chúa Giê-su nói “bình mới sẽ đựng rượu mới,” hay Phao-lô thì nói đó là những chiếc bình quý phân biệt với những chiếc bình tầm thường. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nội tại (giữa chúng ta với Chúa), nó không phải là những gì được thể hiện ra bên ngoài bằng những nghi thức, luật lệ kiêng khem, hay thậm chính là diện mạo-cách ăn mặc bên ngoài để đánh giá một người có tiêu chuẩn đạo đức hay không. Người Pha-ri-si ngày xưa cũng đã rơi vào tình trạng xây dựng một tiêu chuẩn đạo đức theo cách như thế, và Chúa Giê-su đã nhiều lần khiển trách họ là giả hình.


Nói tóm lại, đạo đức của một người hầu việc Chúa là điều cấp thiết của Hội Thánh ngày này. Chúng ta đang chứng kiến những chức vụ thánh được thông qua những con người bất xứng. Tình trạng hám danh bất chấp thỏa hiệp với những thế lực trần gian để chia rẽ và phá tán Hội Thánh. Những tình trạng hám lợi, sẵn sàng dùng thủ đoạn hãm hại lẫn nhau để tranh giành chức vị. Cũng không thiếu những tình trạng ham dục thế gian mà làm xấu danh Chúa. Nhìn kỹ hơn thì có lẽ nơi nào cũng có những người lãnh đạo nói hai lời, thiếu thành thật, không công bình, nhưng thừa thiên vị, còn những trường hợp nói xấu sau lưng, hạ uy tín của nhau, hoặc là bằng mặt không bằng lòng thì đếm không hết được. Phải chăng đây là một hồi chương cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta ngay trong lớp học này, môi trường học thuật của CBTS chúng ta.


Còn về vấn đề học thức cũng không kém phần quan trọng trong chức vụ của một người lãnh đạo Hội Thánh. Vì ngay chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã khuyên phải “thêm sự học thức” vào chức vụ của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa học vị và học thức. Học vị là một chứng chỉ xác nhận chúng ta đã trải qua một thời gian học tập ở một cấp độ nào đó, nhưng học vị không phải là một giấy bảo hiểm cho học thức của một người. Tôi muốn nói là, rất nhiều người có học vị nhưng thực tế thì họ hoàn toàn rất thiếu kém về học thức.


Chúng ta cũng cần phải cẩn thận với thái độ “thuộc linh” giả tạo khi cho rằng “kính sợ Chúa” là đủ không cần phải học tập. Đúng vậy! Kinh Thánh nói, kính sợ Chúa là “khởi đầu” của tri thức. Vì vậy, phải có khởi đầu là kính sợ Chúa nhưng cũng cần phải tiếp tục trau dồi bằng việc học tập. Khi nói học tập ở đây không chỉ giới hạn ở trường lớp mà phải nói đến một phạm trù rộng hơn đó chính là đời sống. Chúng ta cũng không nói đến một giới hạn 4 hay 6 năm mà phải nói đến cả đời sống chúng ta. Ngày này, chúng ta có quá nhiều phương tiện thuận lợi để học tập, nếu ai không chịu học thì là do tự mãn hoặc lười biếng mà thôi.


Nếu đặt mình vào vị trí của một người phải chọn một người lãnh đạo của mình thì chắc chắn tôi chọn một người vừa có đạo đức tốt và uyên thâm về học thức. Nhưng nếu phải để hai thứ đó lên cân thì thà là chọn một người có đạo đức hơn là chọn một người có học thức cao. Tại sao? Bởi vì một người lãnh đạo có đạo đức sẽ tạo ra một môi trường làm việc yêu thương, công bình, ngay thẳng, hòa hợp, và tạo nhiều biến đổi thực sự hơn là một người chỉ biết lãnh đạo theo sách vỡ và sự khôn ngoan riêng của con người. Nói tóm lại, muốn giải quyết những nan đề trong Hội Thánh, người lãnh đạo cần có một phẩm chất đạo đức tốt, luôn làm gương và mẫu mực trong từng việc nhỏ.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
"VĂN PHÒNG" MỤC SƯ

Tổng kết tuần 6 Quý thầy cô thân mến! Tuần này chúng ta đã thảo luận về Chương 6: Hành chính và văn phòng. Chủ đề này cũng là một lĩnh...

 
 
 
HÀNH CHÍNH VÀ NHÂN SỰ

Quý thầy cô thân mến! Tuần này, chúng ta đã đọc và thảo luận về chủ đề Hành Chính và Nhân Sự của Chương 5. Chương này trình bày một cách...

 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THÁNH

Quý thầy cô thân mến! Trong tuần qua có nhiều việc xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi đã tự hỏi mình nhiều điều…! Nhưng rồi Chúa...

 
 
 

Bình luận


bottom of page