LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ
- Admin
- 26 thg 5
- 8 phút đọc
Quý thầy cô thân mến!
Tuần vừa qua chúng ta đã thảo luận về việc người lãnh đạo Hội Thánh phải là người có khả năng đem đến sự biến đổi cho Hội Thánh qua chính khải tượng và những mục tiêu cụ thể của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng đã có thảo luận sơ qua về khía cạnh mà nó không thể tách rời khỏi vai trò lãnh đạo đó là khả năng quản trị, mặc dầu hai phạm trù có khác nhau nhưng lại bổ túc cho nhau trong chức vụ lãnh đạo Hội Thánh.
Tuần này, chúng ta bước qua Chương hai bàn sâu hơn về vai trò quản trị của người lãnh đạo Hội Thánh. Như QTC còn nhớ là chúng ta đã bàn về vai trò quản trị tuyệt vời của Giô-sép. Ông đã thể hiện là một người có ấn tứ quản trị từ rất sớm như lúc còn là quản gia của quan thị vệ Phô-ti-pha cho đến lúc ở trong ngục tù, và đặc biệt là thời gian 14 năm được mùa và đói kém. Có người đặt câu hỏi là quản trị chỉ là ân tứ hay còn là một kỹ năng nữa. Tôi cho rằng câu trả lời chính xác là cả hai ân tứ và kỹ năng.
Kinh nói đến ân tứ thì Chúa đóng vai trò chủ thể, vì Ngài là Đấng ban ân tứ đó chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta khao khát cầu nguyện cho một chức vụ có cần thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Nhưng khi nói về kỹ năng thì chính chúng ta đóng vai trò chủ thể, bởi vì chúng ta phải học tập, thực tập, rút tỉa kinh nghiệm, tiến trình này đôi khi phải cứ được tiếp diễn. Tuy nói chúng ta là chủ thể nhưng Chúa cũng là Đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan, năng lực, sức khỏe để rèn luyện kỹ năng quan trị này. Như Phao-lô nói “ông làm được mọi sự” là nhờ Chúa ban thêm sức cho mình. Chúng ta đừng chủ quan mà cho rằng tôi chỉ nhờ ân tứ Chúa mà thôi, nói như thế là rất thuộc linh những lại ngầm chứa một sự kiêu ngạo, và sự lười biếng trong sự học tập và tự nâng cao bản thân. Chúng ta cũng đừng tự ti mà cho rằng học tập, trau dồi kiến thức quản trị là thiếu thuộc linh, hoặc không nhờ sức Chúa. Chính Sứ đồ Phi-e-rơ đầy ơn nhưng ông cũng đã khuyên chúng ta phải thêm lên sự học thức (học tập).
Theo SGK thì chúng ta có ba lĩnh vực để rèn tập kỹ năng quản trị là: phong cách, chiến lược, và hiệu quả. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu cả ba lĩnh vực này trong vai trò quản trị Hội Thánh của thời đại chúng ta.
Khi nói đến phong cách quản trị là chúng ta muốn nói rằng, chúng ta phải chọn một cách thức nào đó thích hợp nhất và hiệu quả nhất cho Hội Thánh mà chúng ta đang/sẽ quản trị. Ví dụ: Một Hội Thánh 100 người thì chúng ta phải chọn một phong cách khác với một Hội Thánh chỉ có 10 người. Có lẽ QTC cũng đã hình dung sự khác biệt ở đây, 100 người phải cần có ban nhạc, ban thiếu nhi, ban thanh niên…, nhưng một Hội Thánh chỉ có 10 người thì không thể áp dụng cùng một mô hình như Hội Thánh 100 người được vì không có nhân sự và cũng không có nhu cầu. Một ví dụ khác, một Hội Thánh có truyền thống 100 năm trước đây và một Hội Thánh vừa thành lập 10 năm gần đây. Giữa hai văn hóa (truyền thống) của hai Hội Thánh này cũng khác nhau. Hội Thánh 100 năm sẽ cho nam và nữ ngồi riêng biệt, thanh thiếu niên cũng có chỗ ngồi riêng để có trật tự, trang nghiêm. Nhưng Hội Thánh có lịch sử 10 năm thì lại ảnh hưởng một văn hóa khác là cha mẹ con cái ngồi chung để dễ quan tâm nhau hơn. Ở đây chúng ta không nói đến sự đúng sai, nhưng là một người quản trị tốt thì phải biết chọn lựa một phong cách quản trị thích hợp riêng cho Hội Thánh mình phục vụ.
Bây giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề chiến lược trong quản trị. Trong chiến lược phải có bốn yếu tố là quan sát (thực địa), đánh giá-đưa ra khải tượng (tầm nhìn), đặt ra sứ mạng, và đưa ra các mục tiêu.
Chúng ta còn nhớ một nhà quản trị đại tài trong Kinh Thánh là Nê-hê-mi. Khi về đến Giê-ru-sa-lem, việc đầu tiên ông làm là một mình đi quan sát khắp tường thành Giê-ru-sa-lem. Ông làm vậy là để nắm rõ tình hình thực địa gồm những lợi điểm, nhược điểm của vấn đề một cách cá nhân, vì không thể đánh giá chính xác nếu chỉ nghe báo cáo từ người khác. Cũng vậy, khi đến một Hội Thánh mới chúng ta phải có thời quan âm thầm quan sát mọi khía cảnh của Hội Thánh đó như: Tình trạng đức tin của dân sự, những xung đột tiềm ẩn bên trong, về nhân sự, tài chánh…, phải hiểu rõ từng lợi điểm và nhược điểm của Hội Thánh là gì trước khi đưa ra khải tượng của mình. Rất nhiều mục sư “trẻ” thường nóng vội đưa ra “khải tượng” của mình và thúc dục Hội Thánh thay đổi theo ý mình mà chưa hiểu những vấn đề thực tại tại Hội Thánh đó là gì, từ đó gây ra nhiều sự xung đột, đôi khi nhiều người chưa kịp làm được gì mới thì phải rời Hội Thánh vì tạo ra nan đề thay vì giải quyết nan đề của Hội Thánh đó.
Trở lại với Nê-hê-mi, sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông đã tiếp cận với những người có ảnh hưởng và chỉ ra những vấn đề mà chính họ đang quan tâm trong lòng là dân Chúa bị sỉ nhục vì sự đổ nát của thành thánh. Nê-hê-mi đã khơi đúng nhu cầu của dân sự và từ đó ông đưa ra khải tượng (tầm nhìn) của mình là phải xây lại tường thành bằng mọi giá. Tuần này, chúng ta cũng đã có thảo luận cách nào để áp dụng sự thay đổi theo khải tượng của người lãnh đạo trong Hội Thánh mình vừa tiếp nhiệm. Câu trả lời đúng nhất đó là khải tượng của mình phải phù hợp với sự mong đợi của đa số dân sự thì mới thành công. Và muốn thực hiện sự thay đổi theo khải tượng đó chúng ta không thể dùng “quyền” mà phải làm như Nê-hê-mi là chỉ cho dân sự thấy điều họ cần làm, phải làm, còn chúng ta (người lãnh đạo) chỉ đến để giúp họ thực hiệu điều họ muốn làm mà chưa làm được. Nếu chúng ta biết áp dụng như thế sẽ giảm thiểu được nhiều sự xung đột mà lại được nhiều người hưởng ứng. Hay nói tóm lại đó chính là chúng ta phải “truyền cảm hứng” để mọi người tình nguyện thay đổi theo khải tượng của người lãnh đạo. Tôi nói điều này là bằng chính những kinh nghiệm đau thương đã trải qua trong chức vụ.
Sau khi chúng ta đã quan sát, đã truyền cảm hứng cho dân sự, chúng ta cũng cần phải đưa ra một khẩu hiệu hành động, mà chúng ta gọi là sứ mạng. Chúng ta còn nhớ Nê-hê-mi đã nói gì với dân sự sau khi ông đã truyền cảm hứng cho họ không. "Hãy nhớ Chúa là Đấng vĩ đại và đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái, vợ và nhà cửa của anh em!" (Nê-hê-mi 4:14) Chúng ta có thể xem câu này chính là khẩu hiệu (sứ mạng) của Nê-hê-mi. Nói diễn ý chính là: Chúng ta phải chiến đấu vì Chúa và vì tương lai dân tộc của chúng ta. Thật là một sứ mạng tuyệt vời phải không. Chúng ta phải nhớ rằng một sứ mạng nào đặt Chúa trên hết và kế đến là Hội Thánh thì sẽ được ban phước. Tôi đã từng thấy nhiều sứ mạng rất vĩ đại nhưng hai yếu tố vừa nói không có thì chắc chắn là không ổn. Tại sao phải cần có sứ mạng? Vì sứ mạng chính là “linh hồn” của khải tượng. Nói cho dễ hiểu thì khải tượng là chiếc xe hơi, còn sứ mệnh là xăng để chiếc xe có thể chạy. Cũng như khải tượng của Nê-hê-mi là xây lại tường thành, nhưng dân sự sẽ bỏ cuộc khi đi đối diện với những khó khăn thực tế, chính lúc đó họ sẽ được nhớ lại sứ mạng và lên tinh thần như một chiếc xe vừa được châm đầy xăng trở lại “hãy chiến đấu vì Chúa và vì tương lai của dân tộc mình.” QTC hãy tự tìm ra cho mình một sứ mạng để khích lệ dân sự của mình là gì!
Sau cùng, chúng ta nói đến mục tiêu. Nhiều người trong chúng ta đã biết mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, vì thế tôi không nhấn mạnh đến vấn đề này. Tuy nhiên, những lĩnh vực quan trọng trong việc xây dựng mục tiêu là rõ ràng, có tính thách thức, và cam kết, và phản hồi.
Khi nói đến yếu tố rõ ràng trong mục tiêu nghĩa là chúng ta phải tránh những vấn đề trừu tượng. Ví dụ, mục tiêu của chúng ta trong tuần này là phải cố gắng hết sức. Như thế nào là cố gắng hết sức? Thay vì chúng ta phải nói mục tiêu của chúng ta trong tuần này là phải cố gắng hết sức để xây dựng được 100 M. tường thành. Chúng ta còn nhớ Nê-hê-mi cũng đã áp dụng cách chia mục tiêu cụ thể cho dân sự mỗi gia đình lo một phần việc ngay chính nơi gần nhà mình.
Yếu tố thứ hai là tính thách thức trong mục tiêu. Nếu mục tiêu là những gì mà ai cũng có thể làm được mà không cần một nỗ lực nào thì khải tượng sẽ khó có thể hoàn tất, tôi muốn nói đến yếu tố thời gian. Nếu như mục tiêu mà Nê-hê-mi giao cho mỗi gia đình quá nhẹ nhàng như mỗi ngày xây vài viên gạch thì làm sao tường thành có thể hoàn tất trong một thời gian ngắn kỷ lục là 52 tuần lễ. Ngoài ra, mục tiêu mà quá bình thường cũng sẽ làm nguội đi tinh thần làm việc. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là mục tiêu qua khó cũng có tác dụng ngược là làm nản chí mọi người.
Yếu tố thứ ba là sự cam kết. Vấn đề cam kết ở đây không phải là yêu cầu mọi người ký giấy bảo đảm và chịu trách nhiệm nếu không hoàn tất. Tôi nhớ có một Hội Thánh yêu cầu mọi người ký giấy cam kết hứa dâng sau khi người mục sư quản nhiệm trình bày kế hoạch tài chính của năm mới. Kết quả thì QTC cũng đã đón ra rồi! Đó không phải là cách mà tôi muốn nói ở đây. Kỹ năng của người quản trị tốt là khi giúp cho hội chúng của mình thấy được ích lợi, danh dự, phần thưởng… của chính họ khi hoàn tất mục tiêu riêng và chung của Hội Thánh. Khi làm được như vậy thì không cần phải ký giấy cam kết mà mọi người cũng sẽ nỗ lực hoàn tất mục tiêu được giao cho mình.
Sau cùng là vấn đề phản hồi. Trong tất cả mọi mục tiêu mà chúng ta đề ra đều có những phần khiếm khuyết khi thực hành. Vì thế, người quản trị khôn ngoan phải biết lắng nghe những ý kiến phản hồi từ dân sự và biết linh động thay đổi phương cách để tiếp tục đạt được mục tiêu. Đừng bao giờ có sẵn ý niệm “phản động” để ban tặng cho những ai có ý kiến phản hồi với kế hoạch của chúng ta. Trừ khi là những ý kiến đi ngược lại với mục tiêu và khải tượng ban đầu. Dầu vậy, thì chúng ta cũng phải dùng sứ mạng để khích lệ những người đó vẫn hơn là liệt họ vào thành phần phản động.
Bình luận