LÃNH ĐẠO TỐT TẠO RA SỰ BIẾN ĐỔI TÍCH CỰC
- Admin
- 26 thg 5
- 6 phút đọc
Quý thầy cô thân mến!
Trong tuần học đầu tiên này, chúng ta đã bước vào Chương 1 của sách giáo khoa, và chúng ta đã thảo luận về khải tượng/mục tiêu, khả năng tạo sự biến đổi của người lãnh đạo Hội Thánh. Như đề mục của Chương 1: SỰ LÃNH ĐẠO BIẾN ĐỔI TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ. Tuy văn phong của SGK hơi khó hiểu, có thể một phần là do sự dịch thuật, nhưng đây là một tài liệu rất tốt trong nguyên văn (Anh ngữ). Tôi hy vọng rằng qua tài liệu này, chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều kiến thức có cần cho chức vụ của chúng ta trong hiện tại và tương lai.
Tôi cho rằng, trong một tương lai rất gần xã hội của chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều thay đổi mà các thế hệ trước đây chưa từng chứng kiến. Một trong những thay đổi quan trọng của thời đại công nghệ ngày nay chính là Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), nói sẽ lập trình tất cả mà không cần con người như: Xe bay, xe tải không cần tài xế, phẫu thuật/chẩn bệnh không cần bác sĩ, lớp học không cần giáo viên, công xưởng không cần công nhân…, trong dòng chảy của sự thay đổi lớn lao như vậy, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Hội Thánh, đó chính là điều mà các sinh viên thần học như chúng ta cũng nên suy nghĩ và thảo luận, để khi những điều đó xảy ra thì chúng ta biết làm đế nào để đối phó hoặc thích ứng. Đó chính là một phần trong kỹ năng của một người lãnh đạo-thấy trước được những gì mà những người khác không (chưa) thấy, biết cách nào để dẫn dắt người theo mình đi đúng hướng bằng một kế hoạch cụ thể (bản đồ). Tôi có thể gọi đó là “tầm nhìn” nhưng cũng có thể gọi đó là khải tượng/mục tiêu của một người lãnh đạo có khả năng tạo ra sự biến đổi.
Nhiều người nghĩ rằng, khi một ai đó đang ở trong một chức vụ cao trong một quốc gia, một công ty, hay giáo hội thì người đó đang là người lãnh đạo giỏi, nhưng trên thực tế điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì, nếu một nguyên thủ quốc gia dưới sự lãnh đạo của ông ta khiến cho đất nước tụt hậu, tài nguyên xói mòn, lãnh thổ bị chiếm đóng, người dân đói rách, phong-hóa đồi bại… thì chứng tỏ rằng đó là một người lãnh đạo yếu kém. Nhưng nếu một người lãnh đạo có thể tạo ra những thay đổi tính cực trong kinh tế, ngoại giao, đối nội, giáo dục, quốc phòng, lãnh thổ toàn vẹn…, thì đó chính là một người lãnh đạo tài ba. Để có thể làm được điều như vậy thì người lãnh đạo đó phải có được khả năng tạo ra sự thay đổi. Muốn có được khả năng thay đổi tích cực thì trước tiên người lãnh đạo đó phải có cái mà chúng ta gọi là khải tượng (trong ý nghĩa thuộc linh) hay tầm nhìn (trong ý nghĩa xã hội). Ví dụ: Có một người nhìn thấy đất nước mình bị đi xuống trên mọi phương diện do những người lãnh đạo bất tài và tham nhũng, ông đã có một “khai tượng” là phải làm cho đất nước mình vĩ đại trở lại; cũng chính vì tầm nhìn cụ thể đó, ông đã tạo ra một làn gió mới của sự thay đổi, kết quả ông được người dân ủng hộ và qua lá phiếu của họ đã đưa ông đến chỗ có quyền lực để thực hiện khải tượng của mình. Người mà tôi nói đó chính là vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
Nếu quý thầy cô đang là một người lãnh đạo hoặc sẽ là một người lãnh đạo Hội Thánh (trong mọi cấp độ), thì điều đầu tiên là quý thầy cô phải làm là đặt ra câu hỏi: Tôi sẽ tạo ra sự thay đổi gì trong cộng đồng mà tôi đang/sẽ lãnh đạo? Khi chúng ta tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này cũng chính là lúc chúng ta tìm ra được “khải tượng” của mình phải theo đuổi là điều gì. Sau đó, chúng ta phải tận hiến, vượt qua mọi thử thách, thực hiện từng mục tiêu của mình. Khi một người lãnh đạo có hướng đi rõ ràng và tâm huyết như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người được cảm hứng và đồng công cùng chúng ta. John Maxwell nói rằng sự lãnh đạo ở cấp độ cao nhất đó chính tạo ra cảm hứng để người khác theo mình chứ không phải là vì tiền bạc, chức vụ, hay bất cứ điều gì khác. Ngược lại, nếu chúng ta không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong vai tròng lãnh đạo của mình. Thầy tế lễ Hê-li là một người lãnh đạo như thế, ông ta không biết, không dám, và không thể tạo ra một sự thay đổi nào hết, cuối cùng Chúa đã dấy lên một người lãnh đạo mới là Sa-mu-ên, người có khả năng thay đổi và đưa dân tộc trở lại đúng hướng.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cẩn thận đối với khải tượng của mình. Tại sao, vì có rất nhiều người lãnh đạo “đầy ơn”, họ đã tạo ra sự cảm hứng thu hút nhiều người theo họ, nhưng thực chất cứu cánh của họ là danh-lợi-quyền. Khải tượng của người lãnh đạo Hội Thánh phải thánh khiết; mục tiêu và phương tiện thực hiện của người cũng phải trong sáng phù hợp với chân lý và lý tưởng thiên thượng. Tôi đã thấy rất nhiều người đang dùng Hội Thánh và chức vụ của họ để tạo ra nguồn lợi cho gia đình như nhà, xe, phương tiện, và cả quyền lực và danh tiếng.
Trong thực tế, có thể là chính chúng ta, hoặc có thể là một người lãnh đạo nào đó mà chúng ta đang ở dưới sự lãnh đạo của họ, và chúng ta thấy họ đang ở trong một tình trạng kiệt sức vì làm quá nhiều việc, nhưng Hội Thánh thì không có sự biến đổi nào tích cực. Nhiều người không hiểu lý do tại sao như vậy: Mục sư của tôi, chính tôi rất tích cực và siêng năng nhưng không có một thành quả gì đáng ghi nhận, nếu không muốn nói là tình trạng ngày càng đi xuống. Thật ra, câu trả lời rất đơn giản là vì chúng ta/người đó đang lầm lẫn giữa lãnh đạo và quản trị. Rất nhiều người đang trong vai trò người lãnh đạo Hội Thánh nhưng lại làm công tác quản trị viên. Người quản trị viên không cần lo đến vấn đề tầm nhìn, hướng đi, khải tượng, hay mục tiêu gì cả, anh ta chỉ làm tốt một việc đó là làm cho những gì đang có được hoạt động đúng chức năng, đúng chu kỳ là được. Cho nến, rất nhiều mục sư đang cố gắng làm những công việc mà đúng ra cần phải để cho những “quản trị viên” làm, và bỏ qua công tác quan trọng của mình là người lãnh đạo phải biết đưa những khải tượng/mục tiêu cho Hội Thánh. (Ở đây chúng ta chưa nói đến vấn đề ‘ơn Chúa’ mà đang nói đến vấn đề kỹ năng.)
Quý thầy cô đừng hiểu làm là tôi phủ nhận khả năng quản trị của một người quản nhiệm Hội Thánh. Tôi chỉ muốn nói rằng nhiều người đã thiếu sự quân bình khi không còn khát vọng hay nhiệt huyết thay đổi nữa, và người đó rơi vào tình trạng bão hòa và tự an ủi là mình đang siêng năng quản trị những gì còn lại cách tốt nhất. Là những sinh viên sẽ bước vào chức vụ lãnh đạo Hội Thánh trong tương lai. Tôi không muốn quý thầy cô bước vào chức vụ trong tình trạng đó, nhưng phải là những người mong muốn tạo ra sự thay đổi tích cực cho công trường thuộc linh.
Bình luận