Christ-Bible Theological Seminary
Thánh Kinh Thần Học Viện-Đấng Christ

Trang Bị Để Phục Vụ Chúa Jêsus Christ
LỜI HỨA CỦA MỘT TỶ PHÚ
(BẤM VÀO XEM)
Đã cập nhật: 12 thg 9, 2022
Tôn Cao Thiên
09/06/2022
Trong quyển Rèn Nghị Lực của tác giả Nguyễn Hiến Lê, ông có kể một câu chuyện thật ý nghĩa mà tôi xin được diễn ý như sau: Một ngày nọ, có một người tỷ phú mặc một chiếc áo lông thật đắt tiền đi bộ trên một con phố của thành phố New York trong một mùa đông giá tuyết. Trung lúc đi ngan qua một trạm xe bus, người tỷ phú đó động lòng thương xót khi nhìn thấy một người vô gia cư đã ngoài 60 tuổi đang ngồi chống lại cái lạnh với một chiếc áo sơ-mi đã cũ rách. Người tỷ phú dừng lại, và hỏi: Làm sao anh có thể chống lại cái lạnh dưới 0 độ như thế này mà không có một chiếu áo khoác nào? Người vô gia cư trả lời: Tôi đã quen với việc chống lại cái lạnh rồi thưa ông! Người tỷ phú suy nghĩ, ở nhà ông có rất nhiều áo khoác cũ; vì thế, người tỷ phú đã nói: Ông cứ nán lại đây, khi về đến nhà thì tôi sẽ trở lại và mang cho ông những chiếc áo khoác cũ của tôi. Người vô gia cư trả lời: Rất ảm ơn lòng tốt của ông, cùng với ánh mắt đầy hy vọng.
Khi về đến nhà, mọi người thân đang chờ đợi trước một bữa tối thật sang trọng và đầm ấm. Không khí gia đình và mùi thơm của các thức ăn đã đưa người tỷ phú vào bàn ăn mà quên mất lời hứa trước đó với người vô gia cư tại trạm xe bus. Đến sáng hôm sau thì người tỷ phú mới nhớ lại lời hứa của mình cũng người vô gia cư; ông vội chạy vào tủ áo của mình và lấy đại 2 cái áo khoác cũ, cùng với lòng thành, ông quyết định chính tay mình trao tặng 2 cái áo khoác đó cho người vô gia cư kia. Khi đến nơi hẹn của ngày hôm trước, người tỷ phú rất mừng vì thấy người vô gia cư vẫn còn nằm đó. Nhưng khi tiến đến gần thì người tỷ phú mới phát hiện ra rằng, người vô gia cư đã chết vì lạnh mà trong tay thì đang cầm một mảnh giấy. Người tỷ phú đưa tay rút tấm giấy trong tay người vô gia cư và đọc, “người bạn qua đường thân mến! Bởi vì tin vào lời hứa của ông sẽ cho tôi một chiếc áo khoác, và từ giờ phút đó tôi đã đánh mất đi nghị lực để chống lại cái lạnh như tôi đã làm trước đó. Cho đến khi tôi viết những dòng chữ này thì…!”
Tờ giấy rơi khỏi tay người tỷ phú một cách không ý thức, cũng như những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống từ đôi mắt của người tỷ phú.
Bài học: Chúng ta phải thừa nhận rằng, trong cuộc đời này có rất nhiều người với lòng tốt họ đã cứu giúp rất nhiều người là đồng bào, đồng loại của mình. Tuy nhiên, cũng không biết bao nhiêu người không bao giờ muốn chia sẻ những gì mình có cho những người cùng-khốn. Tệ hại hơn, cũng có rất nhiều người chỉ biết giúp những người khác bằng những lời nói suông. Hay nói cách khác là có rất nhiều lần, nhiều người đã không giữ trọn lời hứa của mình. Là một con cái Chúa, chúng ta phải là những người biết giữ trọn lời hứa của mình dù đó là một lời hứa gì và với bất cứ ai.
Ngược lại, chúng ta cũng không nên quá tin hay lệ thuộc vào lời hứa của con người mà đánh mất khả năng tự lập của chính mình. Bởi vì, một khi chúng ta dựa vào một lời hứa, và nghĩ rằng đó là giải pháp cho nan đề của mình đang đối diện thì đó chính là lúc chúng ta sẽ đánh mất khả năng tự bảo vệ mình và ý chí chiến đấu cho sự sống còn của mình. Hay nói một cách khác, chúng ta phải biết dựa vào chính sức lực và khả năng mà Chúa đã ban cho mỗi người để tự giải quyết những nan đề của chính chúng ta. Bởi vì, con người luôn bất toàn, nhưng Chúa thì toàn năng và luôn thành tín; chúng ta hãy đặt lòng tin và trông cậy nơi Ngài thì chúng ta sẽ được thêm sức mạnh và sẽ không bao giờ thất vọng.
Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. (Thi Thiên 9:18)
BÁN NƯỚC HƠN TÌM VÀNG
Tôn Cao Thiên
09/12/2022
Trong quyển sách Trí Tuệ Người Do-thái của tác giả Eran Katz, ông có kể một câu chuyện rất ý nghĩa mà tôi xin diễn ý như sau: Trong những năm từ 1848-1855 đó là một thời gian đã làm sôi động cả nước Mỹ trong cơn sốt tìm vàng. Rất nhiều người từ những vùng phía đông và miền trung của Hoa Kỳ đã đổ xô về vùng phía tây Hoa Kỳ, mà cụ thể là thành phố San Francisco nơi có một mỏ vàng khổng lồ. Rất nhiều người đã trở nên giàu có vì đã may mắn tìm được rất nhiều vàng, nhưng cũng không ít những người đã bỏ mạng hoặc trở nên khốn khổ vì không may mắn như những người khác.
Cùng với đoàn người đông đảo tiến về mỏ vàng tại San Francisco có một cậu thiếu niên tên Yamor 17 tuổi. Sau nhiều tháng vất vã đào đất, đãi cát tìm vàng như bao nhiêu người khác, Yamor vẫn không tìm thấy một tí vàng nào. Vào một ngày nọ giữa cơn đói và khát nước, nhưng chiếc bình nước của Yamor thì đã không còn một giọt nước nào. Yamor rời khỏi hầm đất và đi tìm mua một chút gì đó để ăn và uống cho đỡ đói và khát. Đến khi xem lại trong túi thì Yamor chỉ còn lại có vài xu chỉ đủ để mua lại một ly nước nhỏ của một người thợ mỏ khác.
Từ lúc đó, trong đầu Yamor bùng lên một ý nghĩ “tại sao mình không đi tìm nước mang về đây bán thay vì tiếp tục tìm vàng?” Đã suy nghĩ như vậy, Yamor bắt đầu đi tìm nguồn nước, cuối cùng Yamoor cũng đã tìm thấy một con sông, thay vì đào đất tìm vàng, Yamor đã bỏ nhiều ngày để đào một con kênh dẫn nước từ sông vào một hồ chứa cát để lọc nước. Và cứ như thế, mỗi ngày Yamor mang nước vào khu mỏ bán lại cho mọi người. Thoạt đầu, nhiều người đã chê cười Yamor là không có chí làm giàu mà lại đi tìm bạc cắc. Sau một thời gian, rất nhiều người vẫn trắng tay, còn Yamor thì đã thu được một số tiền lớn nhờ vào việc bán nước của mình.
Bài học: Tác giả đã dùng câu chuyện của cậu Yamor để khuyến khích độc giả của ông hãy biết nắm bắt cơ hội mà những người khác không thấy để làm giàu. Ngoài bài học về sự làm giàu, câu chuyện của Yamor cũng dạy chúng ta một bài học cho đời sống tâm linh: Đừng nghĩ rằng những gì mọi người đang làm tức là điều đúng đắn nên chúng ta cứ làm như họ. Ngược lại, trong lúc mọi người đang hụt lặn tìm kiếm tiền bạc, vật chất đời này thì chúng ta hãy rẽ riêng ra đi tìm “nguồn nước sống” của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ tìm được những điều mà nhiều người khác không thể có được.
Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. (Rô-ma 12:2)
NGƯỜI BẠN VÔ GIA CƯ ĐÁNG THƯƠNG
Tôn Cao Thiên
09/15/20220
Trong quyển sách Trí Tuệ Người Do-thái của tác giả Eran Katz, ông có kể một câu chuyện rất ý nghĩa mà tôi xin diễn ý như sau:
Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông tại thành phố Seattle. Bob thức dậy và chui ra khỏi căn lều của anh ta, nó được dựng phía dưới gầm cầu freeway 5. Bob ngạc nhiên vì thấy có một chú chó đang nằm co mình tựa vào thành lều của mình, Bob hiểu ngay đó là một chú chó đi lạc đang đói và lạnh. Bob tự nghĩ, mình đang cô độc, vậy có thêm một chú chó cũng vui. Và thế là từ buổi sáng hôm đó, Bob đã có thêm một “người bạn vô gia cư" gia nhập vào căn lều của mình.
Hai hôm sau, Bob cùng người bạn vô gia cư đang trên đường trở về căn lều của mình, thì tình cờ anh ta nhìn thấy một tờ rơi dán trên chân của cây cầu freeway có đăng mẫu tin tìm chó lạc với số tiền thưởng cho ai tìm được là $500 USD. Bob nhìn thật kỹ, thì chú chó trong hình chính là người bạn vô gia cư của mình. Bob vui mừng vì món tiền thưởng quá lớn nên muốn liên lạc ngay với chủ nhân của nó. Nhưng, Bob chợt nghĩ, có thể thêm vài ngày nữa thì người ta sẽ lại tăng tiền thưởng thì sao? Đã nghĩ như vậy, Bob liền dẫn người bạn của mình đi về căn lều thay vì liên lạc với chủ nhân của nó. Bob kiên nhẫn đợi thêm hai ngày nữa, thì quả thật như Bob đã dự đoán, có một tờ rơi mới được dán chồng lên tờ cũ với giá tiền thưởng là $1,000 USD. Bob vui mừng và tự nghĩ trong lòng là mình quá thông minh. Với suy nghĩ đó, Bob quyết định tiếp tục giữ lại người bạn vì biết đâu tiền thưởng sẽ tiếp tục tăng gấp đôi hay thậm chí là hơn thế nữa.
Bob đã kiên nhẫn giữ lại người bạn vô gia cư bên mình thêm một tuần nữa để chờ đợi chủ nhân của nó tăng tiền thưởng. Thế nhưng, sáng hôm nay, khi anh ta thức dậy thì thấy người bạn vô gia cư của mình đã chết cóng từ đêm hôm qua. Bởi vì, chú chó ấy là giống chó quý, nó thường được chủ nhân cho ăn bằng thức ăn đặc biệt và chưa bao giờ quen với cái lạnh giá bên ngoài. Vì vậy, chú cho đáng thương ấy đã chết sau hơn một tuần lễ không được ăn và chịu lạnh.
Bài học: Nếu như Bob không quá tham lam thì anh ta đã nhận được tiền thưởng, và đã không giết chết một chú chó đáng thương. Ngược lại, chính vì lòng tham mà Bob đã gián tiếp phạm tội giết chết "người bạn vô gia cư" của mình. Bob đã làm cho chủ nhân của chú chó phải chờ đợi và tìm kiếm trong tuyệt vọng. Đồng thời, chính anh ta cũng không nhận được đồng tiền thưởng nào.
Ở đời, chúng ta đừng quá tham lam tiền bạc, vì lòng tham tiền bạc là vô đáy, nó sẽ không bao giờ được lấp đầy. Một khi chúng ta theo đuổi nó, thì nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm vào các tội ác mà chúng ta không biết như: Làm đau lòng người thân và bạn hữu, đánh mất nhân cách và phẩm giá, phạm pháp, và nhất là đánh mất đức tin...!
Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn. (I Ti-mô-thê 6:10)
CAO KIẾN CỦA RÙA NÂU
Tác giả: Tôn Cao Thiên
Mount Rainier là một ngọn núi cao nhất tiểu bang Washington. Ngọn núi này không phải là tài sản của riêng bang Washington, nhưng nó thuộc về khu bảo tồn quốc gia, Hoa Kỳ. Vì Mount Rainier có độ cao là 14,411 feet (4,400 mét), nên ngọn núi này quanh năm có tuyết phủ. Đây là một trong những lý do có nhiều du khách thích đến đây chơi tuyết vào giữa mùa hè nóng bức. Khi tuyết tan sẽ tạo thành những cái hồ nước trong xanh như những viên ngọc cẩm thạch nằm giữa lưng chừng núi ở độ cao đến vài ngàn mét. Chung quanh các bờ hồ thì được bao phủ bởi những rừng thông cao vút. Nơi đây, du khách thường bắt gặp rất nhiều đàn nai đến ăn cỏ và uống nước, và trên không thì rất nhiều những chú chim đại bàng bay lượn. Không dừng lại ở đó, khi tuyết tan chảy tạo thành những thác nước kỳ vĩ. Nước từ những cái thác ấy lại tạo ra những chiếc hồ nước khác ở phía dưới chân núi. Từ những cái hồ nước ấy tạo ra những con suối nhỏ chạy quanh những cánh rừng như những dấu vân tay trên bàn tay.
Một ngày kia, một trong hai cậu thanh niên Đại bàng đầu bạc nói với cụ Rùa nâu đang bơi lội tại một hồ nước dưới chân núi Rainier rằng: Cháu ước gì có thể đưa cụ lên núi, tại đó có một cái hồ đẹp hơn cái hồ này của cụ rất nhiều. Cụ Rùa nâu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Tất nhiên là có thể, nếu như lời của hai cậu nói là thật lòng! Tất nhiên rồi, cụ có cách nào không? Một cậu Đại bàng trả lời cụ Rùa nâu. Có gì khó đâu, hai cậu ngoạm thật chặt vào hai đầu của một nhánh cây, còn tôi thì ngoạm vào giữa nhánh cây đó, thế rồi hai cậu bay lên, như vậy là chúng ta có thể đến cái hồ trên núi đó rồi. Cụ Rùa nâu đưa ra ý kiến.
Thật là tuyệt vời, hai cậu Đại bàng đã đưa cụ Rùa nâu rời khỏi mặt nước và bay qua nhiều cánh rừng thông, các chú nai bên dưới đất nhìn lên khen ngợi hai cậu Đại bàng thật là thông minh. Cụ Rùa nâu bực mình lắm, vì đây chính thật là cao kiến của cụ Rùa nâu chứ không phải là của hai cậu Đại bàng trẻ tuổi kia. Bay được một đoạn nữa, lúc bay qua một cánh rừng khác thì những chú chim Quạ đen bay theo sau và hết lời ca ngợi sự thông minh của hai cậu Đại bàng. Lúc này thì cụ Rùa nâu không thể im lặng được nữa, và cụ đã mở miệng giải thích cho những chú chim Qua đen ngu ngốc kia biết rõ rằng, đó chính là cao kiến của mình. Thế là! Cụ Rủa nâu chưa nói hết câu thì đã phải rơi trở lại một chiếc hồ khác dưới chân núi.
Có những lúc, khi chúng ta còn khiêm nhường, cùng nhau góp ý, góp sức để làm việc mà không so đo thiệt hơn, và đó là những lúc chúng ta kết quả và được Chúa đại dụng. Những đến khi, chúng ta đạt được một vài thành tích nào đó thì chúng ta lại nghĩ đến “cái tôi” hơn là mục tiêu chung. Đó cũng chính là lúc mà chúng ta sẽ rơi một cách tự do, như cụ rùa kia đã kinh nghiệm.
Chớ làm sự chi vì lòng tranh-cạnh hoặc vì hư-vinh, nhưng hãy khiêm-nhường, coi người khác như tôn-trọng hơn mình (Phi-líp 2:2)
CHIM SẺ VÀ ĐỐNG PHÂN BÒ
Tác giả: Tôn Cao Thiên
Mỗi năm, khi bước vào trung tuần của Tháng 11 là thời điểm của mùa lễ Tạ-ơn thì thời tiết của vùng Bắc Mỹ rất lạnh. Đôi lúc, chúng ta có thể chứng kiến một đàn chim hay vịt trời (gọi là vịt Canada) hàng triệu con bay về phương nam để tránh đông tại lưu vực sông Mississippi.
Hôm ấy, cha mẹ và bạn bè đều rất háo hức thông báo cho nhau chuẩn bị một cuộc di tản về phương nam, nhưng riêng cậu chim sẻ Vàng thì tự hỏi: Tại sao mình lại phải di tản? Cái lạnh có đáng sợ gì chứ? Vì suy nghĩ như vậy, cậu đã không cùng di tản với mọi người, nhưng cậu nán lại để thử sức với cái lạnh.
Sau vài ngày chống chọi với cái lạnh, chim sẻ Vàng mới nhận ra là mình đã sai khi không cùng mọi người di tản. Thế là, cậu quyết định nhắm hướng nam bay theo cha mẹ và mọi người. Cậu đã bay thật nhanh nhất có thể, nhưng không khí lạnh thì hình như vẫn đuổi theo cậu đến cùng.
Khi đã bay được khá xa nhưng quá mệt và lạnh, chim sẻ Vàng đã đi vào tình trạng mất nhận thức và rơi xuống một cánh đồng trong tình trạng hôn mê. Đang trong cơn hôn mê thì cậu chợt tỉnh dậy, và phát hiện ra là mình đang năm trong một đống phân bò hôi thối. Cậu chửi thầm trong bụng, “con bò khốn kiếp nào đã ị vào mình.” Thế nhưng, ngay lúc đó cậu lại có một cảm nhận rằng, có một sự ấm áp đang bao phủ toàn thân, khiến cho đôi cánh và đôi chân của cậu có thể cử động lại.
Chim sẻ Vàng lại cất cánh bay lên không trung và tiếp tục cuộc hành trình về phương nam. Khi bay qua cánh đồng, cậu không quên thầm cảm ơn một ông/bà lão bò nào đó trong đàn bò phía bên dưới đã cứu sống cậu bằng một đống phân ấm áp!
Có những lúc, chúng ta bị người thân, bạn bè, đồng lao, hay một người không thân quen ném vào chúng ta những lời cay nghiệt, vu khống, hay trách hờn, nhưng đừng vội buồn lòng hay nóng giận. Bởi vì, những lúc như thế sẽ khiến chúng ta có cơ hội xét lại mình và chạy đến nhờ cậy vào Chúa nhiều hơn.
Tóm lại, trong mùa lễ Tạ-ơn này, chúng ta cần học biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Vì lời Chúa phán: Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)
THAY ĐỔI KHẨU HIỆU
Tác giả: Tôn Cao Thiên
Khi nói đến vùng Tây-bắc Hoa Kỳ thì ai cũng nghĩ ngay đến thành phố Seattle thuộc bang Washington. Seattle từng là một thành phố văn minh hiện đại, có nhiều cao ốc và nổi tiếng với Space Needle. Thế nhưng, từ khi chính quyền tiểu bang này cho hợp pháp hóa việc sử dụng và sản xuất thuốc cần sa vào Tháng 11, 2012 thì số người nghiện ma túy gia tăng; việc này cũng đồng nghĩa với sự gia tăng số người vô gia cư tại thành phố này.
Ông Bob là một trong số những người vô gia cư sinh sống tại Seattle, ngày nào ông ta cũng ngồi trước cửa của sở cảnh sát thành phố để xin tiền. Bob để một tờ giấy carton bên cạnh chiếc nóng cũ với dòng chữ “TÔI BỊ MÙ, XIN HÃY GIÚP ĐỠ.”
Ngày hôm ấy, Bob ngồi từ sáng sớm đến hơn 5 giờ chiều mà cũng chưa xin được một đồng nào. Thật may mắn, có một người đi tới, với tiếng bước chân hình như là một phụ nữ, cô ta dùng lại một lúc rồi bỏ đi, Bob vội đưa tay vào chiếc nón xem có nhận được đồng nào từ cô ta không? Thế nhưng, Bob đã thất vọng vì không có gì cả. Nhưng lạ lùng thay, chỉ chừng 5 phút sau, khi mọi người đi qua chỗ Bob ngồi đều bỏ tiền vào chiếc nóng, chẳng mấy chốc Bob đã nhận được rất nhiều tiền.
Trước khi Bob rời khỏi chỗ ngồi để kết thúc một ngày “làm việc” thì có một người bạn đồng nghiệp ghé lại và nói: Hôm nay mầy đổi khẩu hiệu rồi hả? Hèn gì làm ăn khấm khá quá hen! Bob yêu cầu người bạn cho biết nội dung của khẩu hiệu mới là gì? HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY ĐẸP, CÁC BẠN THÌ NHÌN THẤY CÒN TÔI THÌ KHÔNG THỂ! (mượn ý tưởng trên YouTube) Thằng bạn đã đọc to cho Bob nghe!
Bob không nói gì, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi với miệng mỉm cười và trong lòng thì thầm cảm ơn người phụ nữ đã thay đổi khẩu hiệu cho mình. Bob nghĩ đến sự thu nhập khấm khá trong những sắp ngày tới mà lòng thật khoan khoái.
Cũng là một nội dung nhưng có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Tại sao chúng ta không chọn cách diễn đạt mà khiến chúng ta và mọi người xung quanh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng? Hãy thay đổi cách nói của chúng ta ngay hôm nay trong mọi lĩnh vực để thấy cái kết quả mà Bob đã kinh nghiệm.
Lời Chúa có phán rằng: Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó. (Châm ngôn 18:21)
LƯỚI TRỜI KHÓ THOÁT
Tác giả: Tôn Cao Thiên
Romell Broom là một tên tội phạm máu lạnh đã phạm các tội như: Giết người, bắt cóc, và hãm hiếp. Điển hình là vào Năm 1984 hắn đã bắt cóc và giết chết cô bé 14 tuổi tên Tryna Middleton.
Ngày 15/09/2009 Tòa án thượng thẩm tại bang Ohio đã thi hành án tử cho Romell bằng cách tiêm thuốc độc vào người. Sau nhiều lần tiêm thuốc vào người nhưng tội phạm Romell vẫn không chết vì thuốc không được chích vào đúng tĩnh mạch của hắn.
Luật sư riêng của Romell đã chống án lên Tòa án tối cao của Hoa Kỳ vì dựa vào luật “Double jeopardy” (Luật không kết tội cho một tội nhân lần thứ hai vì cùng một tội). Nhưng, cuối cùng tòa cũng đã ra quyết định tái thi hành án tử đối với Romell vào Ngày 16/03/2022. Thế nhưng, cơn đại dịch Covid diễn ra, vào Ngày 27/12/2021 Romell đã chết (3 tháng) trước ngày thi hành án vì bị nhiễm Coronavirus.
Người xưa có câu: Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Tạm dịch: Lưới Trời tuy thưa nhưng tội nhân khó thoát. Đại ý câu này nói rằng, những kẻ ác như Romell khó thoát khỏi sự đoán phạt của Thượng Đế. Người xưa cũng có câu: Thế gian lắm kẻ chẳng vừa, thế nhưng sự chết có chừa ai đâu! Quả thật, câu này rất đúng với Romell. Hắn đã thoát chết với thuốc kịch độc tử, nhưng cuối cùng cũng phải chết vì một con virus Corona nho nhỏ.
Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng: Romell đã phải đền tội bằng cái chết về thể xác, nhưng linh hồn của hắn còn phải đối diện với sự phán xét Đức Chúa Trời ở bên kia thế giới. Bởi vì, Kinh thánh đã phán rằng: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán-xét, (Hê-bơ-rơ 9:27).
Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta (Romell) tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, là khi chúng ta đến với Chúa Giê-su Christ ăn tội lỗi và tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời trước khi không còn cơ hội để làm điều đó.
NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN & HUNG THỦ MÁU LẠNH
Tôn Cao Thiên
09/15/2022
Theo trang outreach.com/Ashley-Smith: Vào ngày 11/03/2005, Brian Gene Nichols bị ra trước tòa tại Quận Fulton, thành phố Atlanta, bang Georgia về tội hảm hiếp và giết người. Trong ngày hôm đó, Brian đã đánh bất tỉnh một nữ cảnh vệ tòa án để cướp súng rồi bắn chết Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, một phóng viên đang có mặt để tường thuật vụ án, một phó trưởng cảnh sát quận, và sau đó giết chết một đặc vụ Di trú và Hải quan (ICE). Cảnh sát đã mất 26 giờ liên tục tìm kiếm thủ phạm và treo thưởng $65.000 cho bất cứ ai cung cấp thông tin về thủ phạm.
Trên đường trốn chạy, vào ngày 13/03/ 2005, hung thủ, Brian đã phá của căn chung cư của cô Ashley Smith là một người mẹ đơn thân, trong 7 giờ liền hung thủ đã chĩa súng uy hiếp cô Ashley trong khi hắn ta bắt cô làm con tin. Trong 7 giờ đồng hồ đó, cô Ashley đã kể cho hung thủ nghe về cái chết của chồng mình, cho hung thủ xem vết thẹo trên người khi đụng xe trong lúc cô bị ảnh hưởng của ma túy, và cách cô đã thay đổi nhờ tin vào Chúa Jêsus, cô cũng đã làm bữa ăn sáng cho hung thủ, đặc biệt là cô đã đọc quyển Sống Đúng Mục Đích của Mục sư Rick Warren cho hung thủ nghe, và sau đó cô đã cầu nguyện cho hung thủ, kết quả là hung thủ, Brian chấp nhận để cho cho cô Ashley gọi 911 và anh ta đã đầu thú với cảnh sát.
Chính là nhờ vào thái độ tự tin, lòng khoan dung, và đặc biệt là lời nói mà cô Ashley đã lay chuyển được tấm trí và tấm lòng của một hung thủ máu lạnh. Phải chăng rất nhiều lần chúng ta đã dùng lời nói và thái độ tiêu cực của mình để đem đến sự tổn thương cho chính những người thân xung quanh và ngay cả cho chính chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng thái độ và lời nói một cách tích cực thì nó sẽ đem lại sự chữa lành và làm thay đổi đời sống của chính chúng ta và những người xung quanh.
Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó. (Châm ngôn 18:21)
TÔI KHÔNG CÓ TRONG TẤM HÌNH ẤY!
Đã cập nhật: 13 thg 9, 2022
Tôn Cao Thiên
09/08/2022
John D Rockefeller (1839-1937) là một tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ, và sau gần một thế kỷ thì danh hiệu người giàu có nhất nước Mỹ vẫn chưa có người thay thế. Ông John chính là người sáng lập công ty Standard Oil. Ông là người tiên phong trong việc kinh doanh quặng dầu và công nghiệp lọc dầu. Nhiều hãng xăng dầu nổi tiếng ngày nay như ExxonMobil hay Chevron chính là những công ty con của Standard Oil. Ông John không chỉ nổi tiếng vì là một tỷ phú, nhưng đa số người Mỹ biết đến ông với danh hiệu là một nhà từ thiện lớn. Nhưng ngược lại, ít có người biết rằng ông John là một tín đồ Tin lành Báp-tít thuận thành. Ông từng là người gác cổng, chấp sự, và là giáo viên trường Chúa nhật tại nhà thờ Báp-tít Street Erie.
Ông John từng tự thuật một sự kiện quan trọng đã xảy ra trong tuổi thiếu niên nghèo khổ của ông mà tôi xin tạm diễn ý như sau:
Một người đàn ông đang muốn được làm đối tác với Standard Oil, ông ta đang chờ đợi để được Chủ tịch John tiếp chuyện tại chính văn phòng của mình. Trong lúc chờ đợi, ông ta đi tới đi lui và sau đó đứng lại ngắm xem một tấm hình rất cũ, hình như nó đã được cắt ra từ một tờ báo nào đó, nhưng nó lại được đặt một cách rất trang trọng ngay giữa bàn làm việc của Chủ tịch công ty Standard Oil. Một lúc sau, ông Chủ tịch John xuất hiện và bắt tay chào người đàn ông ấy trong lúc ông ta đang mải mê ngắm xem tấm hình trên bàn. Ông ta vội đưa tay ra đáp lễ với ông Chủ tịch John một cách khúm núm và nói: Thưa ông Chủ tịch, tôi phải công nhận là trong tấm hình này, ông Chủ tịch khi còn thiếu niên rất là đẹp trai và sang trọng. Sau câu nói xã giao mang tính nịnh hót đó, người đàn ông đã không có được cơ hội để tiếp cận với tập đoàn Standard Oil. Bởi vì, trong tấm hình đó hoàn toàn không có ông John…
Vào một ngày mùa thu thật đẹp, cả lớp rất vui mừng khi nghe tin có một nhà báo sẽ đến chụp hình để đăng trên báo. Cậu John có lẽ là người vui mừng hơn hết. Cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui, vì sau khi tan trường cậu sẽ đi thẳng về nhà và kể cho mẹ mình nghe rằng mình đã được nhà báo chụp hình và được đăng trên báo địa phương. Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi thì việc gì đến cũng đã đến. Tất cả các học sinh lớp 9B được hướng dẫn đứng vào vị trí, người phóng viên đưa máy ảnh lên và yêu cầu mọi người hãy cười tươi lên. Thế nhưng, ông ta không bấm máy, dừng lại vài giây rồi đưa máy ảnh xuống, ông ta nhìn thẳng vào cậu John, và sau đó ông ta vẩy tay gọi cô giáo đến nói nhỏ, “cô có thể bảo cậu ấy (John) đứng ra ngoài được không? vì diện mạo bên ngoài của cậu ấy không thích hợp cho lắm!” Dầu ông ta cố gắng nói rất nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để cho cô giáo và cậu John nghe được. Không cần để cô giáo lập lại, cậu John cuối mặt buồn tuổi rời khỏi mọi người.
Sau này, ông John đã kể lại rằng: Chính từ giây phút ông bị đuổi ra khỏi tấm hình ấy, ông đã có một quyết định trong lòng là sẽ không còn để cho ai sỉ nhục ông một lần nào nữa vì sự nghèo khó của mình. Và, biến cố đó cũng chính là động lực giúp cho một cậu John nghèo khổ trở thành một người giàu có nhất nước Mỹ trong mọi thời đại. Đó là lý do tại sao tấm hình (không có John) đó lại được Chủ tịch Standard Oil luôn giữ bên mình.
Bài học: Theo thói đời thường, khi chúng ta giàu có, nổi tiếng, hay hơn người khác về một điều gì đó thì nhiều người sẽ ca tụng, khen ngợi, hay thậm chí nịnh bợ chúng ta giống như người đàn ông (muốn được làm đối tác với Standard Oil) trong câu chuyện này. Ngược lại, khi chúng ta nghèo khó, hoặc thấp kém hơn người khác về một điều gì đó thì chúng ta thường bị coi thường, có khi còn bị người khác xúc phạm đến lòng tự ái và nhân cách của chúng ta. Nhưng, chúng ta hãy học nơi ông John, đừng để những sự xúc phạm đó trở thành hận thù mà khiến chúng ta thành một người lập dị và thù đời. Ngược lại, chúng ta hãy biến những sự tổn thương của mình thành sức mạnh để khiến chúng ta vươn lên và trở thành một người thành công và tốt bụng. Bởi vì, có thể chính ông John đã học nơi gương của Cứu Chúa Jêsus Christ, Ngài cũng từng bị phản bội, bị sỉ nhục, và chịu oan ức. Thế nhưng, Ngài đã nói trong giờ phút đau đớn nhất cuộc đời rằng “lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34)